✨ Chương 53 ✨

1.5K 114 1
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 53

Mùa đông ở Thân Thành tới muộn nhưng lại đi sớm, trong tháng tiếp theo chỉ đổ một ít tuyến rơi lả tả, trên đất tích một lớp tuyết mỏng, khi quan sát cả thành phố từ trên cao, có thể thấy được những toà nhà cao tầng, đường phố đều phủ đầy sương mù trắng xóa.

Đó là một buổi sáng đầy tuyết, bầu trời âm u mông lung, rất phù hợp để ngủ nướng, Mộ Nam Kiều nhắm mắt vươn tay tìm người bên cạnh, nhưng hắn không chạm được ai cả, cảm giác ấm áp vẫn còn vương lại trong chăn, nhưng người vốn phải nằm ở đó thì không thấy đâu.

Mộ Nam Kiều tỉnh táo lại, hắn ngồi bật dậy mở mắt ra nhìn, thấy được Lộc Kỳ đang dựa vào cửa sổ.

Chắc là không muốn cho ánh mặt trời chiếu vào, nên cậu chỉ mở hé tấm màn cửa ra một chút, thò đầu từ khe hở đó ra ngoài, người thì vẫn còn ở trong màn, đầu thì đã nghiêng nghiêng quan sát gì đó ở ngoài cửa sổ.

Mộ Nam Kiều khẽ thở phào, hắn xốc chăn bước xuống giường, đi chân trần lên thảm qua đó, hắn ôm lấy eo của Lộc Kỳ từ phía sau lưng cậu, gác cằm lên vai cậu, cũng chui vào tấm màn nhìn ra bên ngoài với cậu.

"Tuyết rơi rồi." Tai Lộc Kỳ cọ vào gò má của hắn, "Lại đến lúc thi lên thạc sĩ rồi!"

Mộ Nam Kiều cười cười hôn nhẹ lên vành tai cậu: "Bảo bối à, em dựa vào cửa sổ nhìn lâu như vậy chỉ vì muốn nói chuyện này sao? Sự lãng mạn của sinh viên ngành nghệ thuật đâu rồi?"

"Có chứ...." Lộc Kỳ ghé vào cửa sổ thở ra một hơi lớn, cầm lấy tua rua kim loại nhỏ nhắn trên tấm màn, vẽ nhanh một người que nhỏ có sừng trên tấm kính đầy sương, người que bắn ra trái tim "biu biu" vào một người que khác có đuôi hồ ly.

Cuối cùng, cậu nói một cách nghiêm túc và hơi cứng ngắc: "Ялюблютебя (Em yêu Anh)."

Sự lãng mạn của sinh viên nghệ thuật đánh trúng vào lòng Mộ Nam Kiều, hắn đè cậu lên cửa sổ hôn rồi hôn, còn cọ lên hai người que trên cửa sổ.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, Lộc  Kỳ phải học bù lại bài vở, cậu thích ngủ nướng, nhưng một khi đã quyết tâm làm cái gì thì sẽ không bao giờ lề mề, đôi khi cậu sẽ chạy bộ với Mộ Nam Kiều vào buổi sáng, có khi lại không đi, đi hay không đi, được quyết định bởi đêm trước đó có vận động nhiều hay không, nhưng hễ cứ tới tám giờ là Mộ Nam Kiều chuẩn bị đi làm, Lộc Kỳ thì đã ngồi trong thư phòng chuẩn bị học tập.

Điều đáng nói là cậu luôn chiếm cái bàn làm việc lớn bằng gỗ lim của Mộ Nam Kiều, còn Mộ Nam Kiều thì đi tới ghế sô pha nhỏ trong góc mà ngồi.

Có nhiều lúc Mộ tổng tan làm về nhà, thái thái tiểu Lộc còn đang luyện vẽ lại với ảnh chụp.

Thứ sáu, Mộ tổng về nhà sớm, giữa trưa là hắn đã tới nhà, còn xách theo hai món hải sản ưa thích của Lộc Kỳ, ai ngờ đi một vòng quanh nhà, bảo bối của hắn lại chả thèm nhìn hắn lấy một lần.

Mộ Nam Kiều đi tới trước gương trong phòng để quần áo soi thử, hắn xác nhận trên gương mặt tuấn tú, đẹp trai ngời ngời của hắn không hề có chút sứt mẻ nào, vóc dáng cũng cường tráng hoàn mỹ như trước, hắn im lặng chớp mắt với cái gương, rồi đi tới phòng ngủ chính để tắm rửa.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ