✨ Chương 18 ✨

3.8K 317 85
                                    

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***

Chương 18

Lúc Lâm Uyên quen biết Mộ Nam Kiều, Mộ Nam Kiều đã sống ở Mộ gia được một năm, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Mộ Nam Kiều chính là nhút nhát, dịu ngoan, thẹn thùng.

Giống một động vật nhỏ không có tính công kích.

Khi đó, Mộ Nam Kiều sống ở Mộ gia không tốt lắm, Lâm Uyên biết điều này, thậm chí hắn còn cố ý làm cho tình trạng đó càng thêm tồi tệ hơn, khiến những học sinh trong trường gia nhập vào đội ngũ cô lập Mộ Nam Kiều.

Cuối cùng, hắn được như ý nguyện mà xuất hiện trước mặt Mộ Nam Kiều như một đấng cứu thế, mà Mộ Nam Kiều cũng làm bạn bè với hắn, ỷ lại hắn, tin tưởng hắn.

Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mộ Nam Kiều được cha ruột đón đi.

Nghĩ tới, hắn cùng Mộ Nam Kiều làm bạn bè được hơn một năm, kỳ thật Mộ Nam Kiều cũng không phải trả giá cái gì, chỉ một câu tỏ vẻ yếu thế, hay là ánh mắt ướt át, Lâm Uyên đều sẽ vì Mộ Nam Kiều mà thu thập Mộ Thuỵ, thậm chí dẫn tới sau này Mộ gia và Lâm gia trở mặt thành thù.

Lâm Uyên lại nghĩ, nếu Mộ Nam Kiều không xuất ngoại, vậy hắn có phải sẽ vì Mộ Nam Kiều mà xuất quỹ với người trong nhà hay không? Nhưng cái giả thiết này mãi mãi cũng không thể kiểm chứng được, cho đến khi Mộ Nam Kiều về nước.

Mộ Xuyên Bách lên cầm quyền, Mộ Nam Kiều lắc mình trở thanh tổng tài của tập đoàn Mộ thị, chỉ cần vẫy tay một cái, sẽ có vô số người nguyện ý làm việc giúp hắn, hắn không còn là một tên nhóc đáng thương năm đó nữa.

Lâm Uyên vẫn luôn cho rằng người đầu tiên Mộ Nam Kiều muốn gặp sau khi về nước nhất định là hắn, dù sao thời niên thiếu bọn họ vẫn là bạn thân của nhau, nhưng hắn đợi rất lâu cũng không đợi được, ở một số trường hợp công khai, thậm chí Mộ Nam Kiều còn tránh né hắn.

Hắn đã nghĩ tới rất nhiều trường hợp mà hai người gặp lại nhau, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở hiện tại dưới bộ dạng như vậy.

Hắn gặp được bạch nguyệt quang của mình, ở trong nhà thế thân mà hắn lựa chọn.

Còn mẹ nó không mặc áo.

Hơn nữa.....

Ánh mắt Lâm Uyên khiếp sợ mà nhìn nửa người trên của Mộ Nam Kiều, đó không phải là cơ bắp khoa trương do tập thể hình mà ra, cơ bụng rõ ràng cùng đường nhân ngư chạy vào lưng quần, từng đường nét trên thân thể đều chứa sức bật tiềm ẩn.

Gần đây Lâm Uyên phải nằm viện, nên lơ là việc rèn luyện, vừa rồi lúc chế trụ Lộc Kỳ mà hắn còn cảm thấy rất lao lực, cho nên lúc này hắn vô thức mà lùi về sau một bước.

Một bước lùi lại này, lại khiến hắn phát hiện, Mộ Nam Kiều thậm chí còn cao hơn hắn nửa cái đầu, đôi mắt hồ ly hẹp dài như ngâm qua nước hồ lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn.

Khuôn mặt Mộ Nam Kiều vẫn còn chút nét thiếu niên, nhưng đã hoàn toàn rút đi sự ngây ngô của thiếu niên, đường nét đã hoàn toàn nảy nở, không còn một chút nào mềm mại, thẹn thùng, ngược lại khí thế lạnh lùng như xương, sắc bén như đao. Hắn đứng trước mặt Lộc Kỳ, như vua của các loài thú đang bảo vệ lãnh địa của mình vậy.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ