Chương 14

26 3 0
                                    

Giọng điệu của Thôi Thắng Triệt quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy dường như cơ thể này thật sự có một mùi tanh tưởi.

Tôi nghi ngờ cầm chiếc áo vest ngửi thử thì thấy rõ mùi nước hoa phái nữ. Hẳn là bị người Hứa Tịch chà vào từ buổi sáng, sau vài tiếng tỏa hương, nó đã chuyển từ mùi hương nồng nàn sang thanh nhã. Chẳng lẽ mùi thối là chỉ cái này sao?

Đồ mũi chó.

"Ồ, cái này hả." Tôi cười giải thích: "Tại bất cẩn nên chà vào thôi. Không thích thì để tôi cởi áo khoác ra nhé?"

Thôi Thắng Triệt nhìn tôi thật lâu, sức lực dần thả lỏng.

Tôi duỗi eo, để áo vest lên bàn làm việc rồi thuận tiện cởi chiếc cúc trên tay áo sơ mi của mình.

"Cậu... sao tự dưng lại ở đây thế? Không phải đã từ chối rồi à?"

Động tác cởi nút thoáng ngừng lại. Từ chối à? Ý là hai ngày không liên hệ, thái độ không trả lời tin nhắn thôi mà đã thành hắn 'từ chối' tôi rồi sao?

Tôi bị từ chối? Đùa cái gì vậy chứ.

Cái thằng này...Tính cách méo mó còn để bụng như vậy nữa. Lúc vùi đầu xuống liếm tôi thì như một con chó liếm xương vẫn không thấy hắn miễn cưỡng một chút nào. Ấy vậy mà chỉ mới hai ngày trôi qua, lại lên cơn tự ái của một thằng đồng tính rồi sao?

"Ngày đó tôi không hề ép uổng gì cậu..."

"Vì tôi từ chối thư hẹn gặp nên còn tưởng rằng cậu sẽ không gặp tôi nữa, nhưng cậu lại đột nhiên xuất hiện rồi vờ như không quen biết tôi. Đúng là tối đó tôi tự nguyện, là hành động đền ơn của cá nhân tôi, coi cậu như ân nhân nên mới làm như vậy, nhưng dường như cậu... chỉ coi tôi như một trò tiêu khiển khi buồn chán."

Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi nhìn tôi chằm chằm: "Tôi sẽ sớm trả lại ba mươi vạn cho cậu thôi, mong cậu đừng trêu đùa tôi nữa, cậu Tang ạ."

Đây là câu dài nhất mà Thôi Thắng Triệt nói với tôi, với vẻ mặt luôn bình tĩnh của hắn và giọng điệu trước sau như một không có bất cứ sự dao động nào. Nhưng lời trần thuật ngắn ngủi trăm chữ này của hắn chẳng khác nào bom nguyên tử từ trên trời rơi xuống, nó khiến cho lòng tôi cuồn cuộn sóng trào.

"Sao cậu..." Sao lại biết chuyện ba mươi vạn đó? Nghiêm Thiện Hoa nói sao? Bà ta đã bảo rằng sẽ không nói gì cho hắn kia mà? Cái thư quái quỷ kia là gì nữa?

Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, lo sợ hắn biết đến ba mươi vạn kia và cũng biết cả bí mật thân thế này. Nhưng chắc có lẽ não tiếp nhận một lúc quá nhiều thông tin nên sắp xếp ngôn ngữ trở nên khó khăn, tôi chỉ biết nắm lấy cánh tay hắn một cách vô vọng mà cổ họng lại không thể thốt nổi một câu nào.

Không thể được.

Tôi không thể mất tất cả những gì đang có bây giờ được.

Dù rằng vốn là của hắn nhưng đã cho tôi rồi thì nó là của tôi. Dựa vào đâu mà một kẻ chẳng đánh đổi gì lại có thể có được mọi thứ? Không thể trả cho hắn được, tuyệt đối không.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ