Chương 60

52 2 0
                                    

Chúng tôi lái xe Lý Thạc Mẫn trở về thành phố Ruồi, trên đường không ai nói gì nữa.

Tôi có thể cảm giác được tinh thần của mình càng lúc càng căng thẳng, mỗi một giây đều gần với cực hạn hơn giây trước đó. Bả vai phập phồng theo hô hấp, lan đau đớn ra khắp các nơi trên cơ thể. Điều hòa không khí thổi vào quần áo ẩm làm cơ thể tôi ngày càng lạnh, vừa về tới nhà Thôi Thắng Triệt tôi đã không đợi nổi mà vọt vào phòng tắm.

Cởi quần áo ra, trong gương liền hiện lên rõ ràng vết đóng dấu dữ tợn trên người tôi.

Có lẽ là do ngâm nước nên vết thương sưng đỏ hơn lúc vừa mới đóng dấu. Da bình thường đè lên da thịt bị tổn thương làm hình sáu cạnh không còn hiện lên rõ ràng nữa.

Xấu quá.

Bình thường tôi khó mà nhìn thấy được những vết sẹo sau lưng. Chỉ cần người khác không nhắc đến thì tôi cũng sẽ không nhớ mãi sự tồn tại của chúng. Nhưng vết đóng dấu này thì khác, nó thật sự quá nổi bật.

Có lẽ đây chính là mục đích của Kim Mẫn Khuê. Khiến tôi mỗi lần nhìn thấy nó đều sẽ nghĩ đến chuyện bị sỉ nhục ngày hôm nay.

Móng tay tôi cắm vào da thịt, cào nát vết thương bị sưng đỏ. Tôi không tìm thấy công cụ tiện lợi hơn nên chỉ có thể dùng cách thức đơn giản mà thô bạo như vậy để phá hủy hình vẽ vừa bị đóng xuống.

Mãi đến khi hình vẽ đó đã trở thành máu me đầm đìa, tôi mới dừng lại, đầu đầy mồ hôi.

Ít nhất cũng không xấu như vậy nữa. Tôi nhìn chằm chằm vết thương thê thảm ở trong gương rồi nghĩ một cách tự an ủi.

Vì vết thương tiếp xúc với nước nóng sẽ đau nên tôi hầu như dùng nước lạnh để tắm. Chuyện này cũng dẫn đến sau khi tắm xong, cơ thể tôi chẳng những không nóng lên mà còn lạnh đi.

Vết thương nhanh chóng mất đi màu máu vì tắm rửa lâu. Tôi không lau khô, để người ướt sũng mặc quần áo vào. Rời khỏi phòng tắm, tôi mệt mỏi vô cùng bò vào trong chăn, quấn mình trong tấm chăn màu đen, ngay cả đầu cũng không lộ ra ngoài.

Từ trong phòng bếp truyền đến tiếng lò vi sóng hoạt động. Chỉ chốc lát sau, trong căn nhà nho nhỏ tràn ngập mùi thơm của thức ăn, mùi giống như mì tôm.

Thôi Thắng Triệt không có thói quen ăn khuya nên đây cũng là bữa ăn đầu tiên trong đêm nay của anh.

Tên Lý Thạc Mẫn này, tuy đối xử với bạn bè khá chân thành nhưng làm việc thì không cẩn thận chút nào. Buổi chiều hai người đó cùng ở bệnh viện thú cưng, cậu ta biết rõ nhất chuyện Thôi Thắng Triệt chưa ăn mà trên đường lại không thể mua cho anh ít đồ lót dạ sao?

Dù là đau đớn trên người hay là chuyện tôi gặp phải tối nay thì đều đã được định là chuyện sẽ làm cho tôi đêm nay khó mà ngủ nổi. Tôi che đầu lại, nằm nghiêng, thoạt nhìn thì như đã ngủ thiếp đi nhưng thực ra là vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của  Thôi Thắng Triệt ở đằng sau lưng.

Anh đi ra khỏi phòng bếp, đi vào trong phòng ngủ rồi lại từ phòng ngủ đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, anh đi ra khỏi phòng tắm cùng với một luồng nhiệt, mang theo hương xà phòng,.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ