NT16

29 2 0
                                    

Kim Mẫn Khuê đổi chuyến quay về đột xuất, sang chuyến có thể quay về sớm nhất. Vì đổi gấp, hạng thương gia đã hết vé nên gã phải ngồi hạng phổ thông, còn là vị trí cánh ồn ào nhất. Suốt quá trình bay, thân hình cao lớn của gã phải co ro trong cái ghế dựa, tai bị những tiếng nổ thật to len vào. Gã cứ như vậy nhịn mất mười mấy tiếng đồng hồ mới về tới thành phố Hồng.

Hành trình mệt mỏi, cộng thêm không thể liên lạc được với Lý Thạc Mẫn khiến chỉ số tâm trạng vốn đã không cao của gã đều đặn giảm xuống, mà một tiếng "A Mẫn" của cô y tá càng làm cho nó trầm trọng hơn. Dưới lực kéo mạnh như vậy, chỉ số trực tiếp rơi xuống tâm trái đất.

Không có gì khó chịu hơn việc nhận ra rằng thứ gã phí hết tâm tư muốn có lại là thứ người khác không cần tốn nhiều sức đã đạt được.

Vì vậy gã đã cố tình chọc tức Thôi Thắng Triệt .

Gã chờ mười lăm phút, Thôi Thắng Triệt mới từ trên lầu xuống. Sau khi cả hai đều đã xưng tên, khách sáo một cách vô cùng có hạn xong, Thôi Thắng Triệt mới đưa gã lên tầng hai.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi."Kim Mẫn Khuê theo sau Thôi Thắng Triệt , nói bằng giọng bình thường như đang thảo luận chuyện trong nhà.

"Thật à? Tôi không để ý." Sự khách sáo có hạn tiếp tục kéo dài, Thôi Thắng Triệt trả lời vừa khách sáo vừa xa cách.

"Tại tiệc đính hôn của Hồng Trí Tú ."

Bước chân hắn hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi lên.

Kim Mẫn Khuê thấy thế, nụ cười trông càng xấu xa hơn: "Rất khó đúng không, ở bên người như anh ta?"

"Phải luôn phân biệt anh ta có đang nói dối hay không."

"Phải xua đuổi các loại ruồi nhặng bên người anh ta."

"Còn phải đề phòng anh ta... tách ra rời đi bất cứ lúc nào."

Nói xong câu cuối cùng, gã cũng không còn phân biệt được mình rốt cuộc đang nói về Hồng Trí Tú hay là về người nào khác.

"Anh và anh ta là hai người hoàn toàn khác nhau, hẳn anh rất rõ ràng đúng không?"

Đến tầng hai rồi, từ đầu đến cuối Thôi Thắng Triệt vẫn luôn im lặng nghe gã khiêu khích, không trả lời.

"Một ngày nào đó anh ta sẽ không thể chịu đựng nổi nữa rồi rời xa anh."

Thôi Thắng Triệt đang đi phía trước nghe vậy thì dừng lại, thở dài.

"Cậu nói đúng, tôi quả thật hoàn toàn khác với cậu ấy. Tôi lớn lên ở Thành phố Ruồi, bị người ta bắt nạt rất nhiều vì chuyện cái tai." Hắn lấy cái gì đó từ trên tay xuống, nhẹ nhàng để lên mặt bàn bên cạnh: "Hồng Trí Tú cho rằng kẻ bị bắt nạt là con mồi, nhưng ở Thành phố Ruồi không bao giờ có con mồi." Bị bắt nạt không có nghĩa là hắn không biết phản kháng mà chỉ là hai tay khó địch lại bốn, thời điểm đó hắn cũng còn nhỏ, thật sự rất khó đánh thắng.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn vật trên bàn, phát hiện nó là một cái nhẫn.

Một giây trước gã còn đang thắc mắc tại sao đối phương lại đột nhiên tháo nhẫn ra thì giây tiếp theo, nắm đấm bất ngờ giáng xuống mặt gã đã cho gã câu trả lời.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ