Chương 32

24 2 0
                                    

Hồng Chính Bạch đột ngột gọi tôi về nhà. Kể từ lần trước tôi và ông ta cùng nhau đi tham gia nghi thức cáo biệt ông Thi thì đây là lần đầu tiên ông ta chủ động liên lạc với tôi.

Vốn tưởng là vì thi thoảng tình thương của cha của ông ta phát tác, cuối cùng cũng nghĩ đến phải giữ gìn tình cảm giữa hai cha con chúng tôi thật tốt nhưng đến rồi mới biết thì ra ông ta muốn dẫn tôi đi tham gia tiệc rượu làm ăn – một công ty khoa học kĩ thuật mà ông ta đầu tư mấy năm trước năm nay đã ra thị trường thành công, giá cổ phiếu tăng thẳng một đường, bởi vậy đặc biệt tổ chức một bữa tiệc IPO để cảm ơn vào cuối năm.

Thật ra, phần cảm ơn chắc chỉ chiếm hai ba phần, còn lại là để thiết lập quan hệ và kết nối cảm tình.

Trên đường đến tiệc rượu, nửa tiếng trước đó hai người chúng tôi không nói câu gì, chỉ làm chuyện của mình. Tôi quan sát cảnh sắc ngoài xe còn ông ta thì chỉnh ghế thấp xuống, chợp mắt trong tư thế nửa nằm. Khi chỉ còn lại mấy phút nữa là đến hội trường tiệc rượu,Hồng Chính Bạch bỗng nhiên nói chuyện với tôi một đoạn ngắn.

"Anh cũng không còn nhỏ, suốt ngày không làm gì đàng hoàng cũng không phải là cách, tự anh có dự định gì không?"

Tôi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về chỗ ngồi bên cạnh. Bên trong khoang xe mờ tối,Hồng Chính Bạch vẫn khép hờ hai mắt, lẳng lặng nằm ở đó như cũ.

"Con ở chỗ dì rất tốt..."

"Cho nên anh muốn cứ lăn lộn như thế à?"Hồng Chính Bạch ngắt lời tôi, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt giống như một thanh dao bén nhọn, lạnh như băng nhìn về phía tôi.

Tôi hạ mắt, vì không biết phải trả lời như thế nào mới có thể làm cho ông ta hài lòng nên tôi bèn dứt khoát không nói gì.

Hẳn Hồng Chính Bạch cho rằng tôi đã thừa nhận, giọng ông đột nhiên trở nên nghiêm nghị, mang theo chút nổi giận hận rèn sắt không thành thép: "Anh cũng đã sắp hai sáu, sự nghiệp không có sự nghiệp, tình cảm không có tình cảm, suốt ngày chen chúc với mấy người mẫu trong công ty dì, có ra cái giống gì không? Lúc tôi lớn bằng anh thì đã kết hôn với mẹ anh, còn có công ty riêng, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp cũng có thành tựu. Anh nhìn lại mình đi?"

Nhìn lại tôi, suốt ngày gặp rắc rối, không mong muốn phát triển, mỗi mối tình đều không thể dài lâu, cũng không có gì để xem là sự nghiệp do mình phấn đấu. Hai sáu tuổi vẫn còn như đứa trẻ to đầu cái gì cũng phải cần người khác chăm sóc, đúng là một kẻ bất tài không chịu nổi.

Dù ông ta không nói, tôi cũng vô cùng hiểu rõ bản thân mình.

"Xin lỗi, làm bố thất vọng rồi." Tôi nói thật nhỏ.

Hồng Chính Bạch đấm vào không khí, giận mà không trút nổi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm thật lâu, lạnh lùng "hừ" một tiếng rồi kết bài một cách đơn giản rõ ràng.

"Tháng sau anh đến công ty làm đi, bố sắp xếp chức vị ở Bộ phận kinh doanh cho anh. Chỗ đó là bộ phận đối ngoại, có thể giúp anh tích lũy mối quan hệ, cũng đúng lúc rèn luyện năng lực giao tiếp của anh."

Tim nặng nề đập một nhịp, tôi không dám tin mở to mắt nhìn sang phía ông: "Để con... vào công ty?"

Lúc vừa mới tốt nghiệp đại học,Hồng Chính Bạch cũng muốn cho tôi vào công ty. Nhưng lúc đó tôi trẻ tuổi, lý lịch nông, không có cương vị nào phù hợp với tôi. Ông ta liền muốn tôi làm từ tầng dưới chót lên, từng bước một dựa vào nỗ lực của mình để làm đến tầng quản lý.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Donde viven las historias. Descúbrelo ahora