Chương 28

31 3 0
                                    

Tôi mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng ngủ, thấy cởi áo khoác bỏ sang bên cạnh, đang xắn tay áo cho mèo con bú. So với tay chân luống cuống của tôi thì sự thành thạo của hắn hoàn toàn có thể được phát huân chương "vú em hạng sao".

Cho uống sữa xong, hắn cẩn thận vuốt lưng mèo con. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi hắn đang làm gì, hắn nói là đang vỗ cho mèo ợ.

Tôi giả vờ giả vịt gật nhẹ đầu nhưng thật ra không hề hiểu hắn đang nói gì.

"Hiện tại bọn chúng quá nhỏ nên tần suất cho bú sẽ khá dày, chờ lớn lên một chút là có thể từ từ kéo dài tần suất cho bú ra."

Dường như mấy ngày nay Thôi Thắng Triệt nghỉ ngơi cũng không tốt lắm nên trong mắt có rất nhiều tia máu, mùi thuốc lá trên người thì càng nồng nặc đến mức như đã thấm vào trong xương tủy, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng.

"Sao thế?" Trên tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo con, hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt hắn làm hắn không khỏi cảm thấy hơi kì lạ.

"Mấy ngày nay cậu làm gì? Sao lại bận rộn như vậy?"

"Thì là... gửi CV khắp nơi, rồi phỏng vấn." Hắn dời mắt đi chỗ khác, không nói thật.

Tôi lại cố ý hỏi: "Công việc bây giờ khó tìm như vậy à?"

Lần này hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Xem ra chó con của tôi vẫn còn giữ chút quật cường vô nghĩa, chưa học được cách ỷ nại tôi hoàn toàn.

"Đói bụng thì cậu tự gọi phục vụ khách sạn nhé, tôi đi ngủ trước."

Sau khi tắm rửa một lát để bổ sung ít tinh lực xong, cơ thể tôi liền bị cơn buồn ngủ trầm trọng hơn xâm nhập. Tôi đứng dậy, ngáp một cái, không quan tâm tới hắn nữa mà đi về phía phòng ngủ.

Tôi ngủ giấc này là ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau, ngủ ròng rã mười tiếng. Rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách lặng như tờ, không có một chút âm thanh.

Tôi cứ tưởng Thôi Thắng Triệt đã đi rồi, mãi đến khi đi đến cạnh ghế sô pha xem xét mới phát hiện ra hắn đang đắp áo khoác ngủ trên đó. Thân hình cao lớn tội nghiệp co lại, không biết có phải là vì ngủ không được dễ chịu lắm hay không mà lông mày hắn hơi nhíu lại.

Cửa sổ chỉ che rèm mỏng, bởi vậy trong phòng rất sáng sủa. Chống khuỷu tay lên trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha, tôi chống cằm, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Thôi Thắng Triệt ở bên dưới. Từ cặp lông mày mạnh mẽ, cái mũi thẳng tắp đến cánh môi nhạt màu...

Chắc mấy ngày nay nghỉ ngơi không được tốt, ngay cả màu môi cũng trở nên khó nhìn rồi. Chỉ cần nói chuyện Nghiêm Thiện Hoa bị bệnh nói cho tôi biết thì ngoài tiền ra, rõ ràng tôi còn có thể giúp hắn trong rất nhiều phương diện, tại sao lại không nói chứ?

Tự mình mạnh mẽ chống đỡ thì giỏi lắm à? Nếu đã nhận ơn từ tôi thì nhiều thêm chút nữa có sao đâu? Đúng là không thể hiểu nổi hắn, đã đến lúc này rồi mà còn muốn giữ lòng tự tôn không cần thiết ở trước mặt tôi.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ