Chương 41

22 3 0
                                    

Sau khi Lý Thạc Mẫn gửi định vị cho tôi thì điện thoại của cậu ta không liên lạc được nữa. Tôi kiểm tra vị trí thì thấy cậu ta đang ở vùng ngoại ô cách rất xa nội thành, nằm gần núi Ngũ Yến.

Mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được vị trí trên định vị, hay phải nói địa điểm gần đó.

Tôi loay hoay cả buổi dưới chân núi mà vẫn chưa tìm ra con đường nào để lên đỉnh, cuối cùng đành phải hỏi đường thôn dân gần đây. Kết quả, vị thôn dân ấy bảo rằng chỗ này không có làn đường dành cho xe cộ, bây giờ muốn lên tới đỉnh núi thì chỉ có thể từ từ đi lên bằng con đường cho người leo núi mà thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía con đường mòn nhỏ hẹp dưới tàng cây, rồi nhấc nhấc chiếc ba lô đựng quần áo nhẹ nhẹ trên tay, có một loại xúc động muốn đặt ba lô xuống và quay người rời đi. Nại Hà...

Thở một hơi dài não nề, đôi giày da bò đạp đạp lên bậc thang trơn ướt, tôi cam chịu số phận từng bước leo lên bậc thang.

Dù sao thì tôi và Lý Thạc Mẫn cũng quen biết nhau mười năm, cậu ta một thân một mình không còn gì trên người, lẻ loi yếu ớt lạnh lẽo, nhưng giờ cậu ta lại gọi điện cho tôi chứng tỏ người đầu tiên cậu ta nghĩ đến chỉ có thể là tôi.

Đến mèo hoang kẹt trong bánh xe tôi còn cứu, chẳng lẽ tôi lại mặc kệ một người lớn như thế được sao?

Mấy ngày nay thời tiết âm u, trên núi vừa ẩm ướt vừa lạnh, không bóng mặt trời. Tôi cứ thế thở hồng hộc mà leo lên đỉnh núi, mồ hôi nhễ nhại. Khổ nỗi hôm nay tôi mặc quần và giày không phù hợp nên tốn bao nhiêu công sức nhưng hiệu quả lại chẳng được là bao, nửa tiếng rồi tôi vẫn chưa leo lên tới đỉnh.

Đệch, đến cuối cùng là thằng điên nào lại bỏ Lý Thạc Mẫn ở nơi này?

Quỳ gối một hồi, tôi cắn răng leo thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một tòa nhà màu xanh dương kế bên con đường mòn yên ắng.

Tôi lấy điện thoại tính xem định vị lần nữa, bỗng phát hiện trên núi tín hiệu kém, điện thoại của tôi liên tục thay phiên chuyển qua chuyển lại giữa một vạch sóng và không có dịch vụ. Tôi không còn cách nào khác, đành phải giẫm lên những chiếc lá rơi, tiến lại gần căn biệt thự tưởng chừng như đã bỏ hoang từ lâu.

Không biết lớp sơn xanh và trắng bên ngoài đã tồn tại bao lâu nhưng chúng sớm đã nham nhở không chịu nổi. Trong sân, cỏ dại khô héo mọc um tùm, cửa sân bị ăn mòn... nghiêng nghiêng xéo xéo, mở ra một cái lối nhỏ vừa đủ cho hai người đi vào.

Mỗi cánh cửa sổ đều treo rèm trắng, bốn phía im lặng kì lạ. Sắc trời mà tối thêm xíu nữa, trong sân lại có thêm mấy con quạ đen nữa thì chỗ này chính là cảnh tượng ngôi nhà ma điển hình trong phim kinh dị.

Tôi đưa tay ra nhấn chuông cửa, hình như vì lâu rồi không sửa nên đã hỏng rồi. Thế là tôi chuyển sang dùng chân đá mạnh vào cánh cửa lớn khóa chặt, đồng thời kêu to tên Lý Thạc Mẫn .

"Đến đây, đến đây!"

Sau một tràng tiếng bước chân dồn dập trong nhà, cửa nhà bị đẩy ra ngay. Sau cửa xuất hiện Lý Thạc Mẫn đang bọc một cái chăn trắng, dáng vẻ vừa mới bị làm gì đó ghê gớm lắm*.

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ