Chương 30

52 3 1
                                    

Tôi như thế nào cậu cũng thích à?»

Cuối cùng thì tại sao vào lúc này rồi mà Thôi Thắng Triệt lại còn muốn hỏi thăm ý kiến của người khác?

Cho đối phương chọn, nhưng lại nổi giận nếu bị từ chối, chẳng phải là từ đầu hắn đã chặt đứt khả năng nói "không" rồi à? Cũng xảo quyệt quá đi chứ?

Dù hắn cũng không biết thật ra tôi không có lựa chọn, nhưng vẫn là... Nghĩ kiểu gì cũng giận. Dù có muốn đột phá ranh giới cuối cùng thì cũng nên là hắn mân mê mông cầu xin tôi "sử dụng"* mới đúng chứ?

(*)

Dù tôi không hứng thú với cơ thể của đàn ông lắm nhưng nếu bảo hắn nằm sấp ra đó, chỉ nhìn mặt sau thôi thì cũng không phải là không thể tưởng tượng hắn thành một người phụ nữ cao lớn. Bịt mũi lại gieo hạt vào mảnh đất hoang này, để hắn từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm đều nhuốm mùi của tôi, viết đầy tên của tôi, đây mới là hướng đi bình thường của quan hệ chúng tôi, không phải à?

Chứ không phải giống như bây giờ... Như bây giờ...

"Đồ cũng chưa chuẩn bị, gấp... quá nhỉ?" Tôi gượng cười dùng cùi chỏ chống người dậy, định cò kè mặc cả với Thôi Thắng Triệt: "Hay là cứ giống như lần trước đi?"

Thôi Thắng Triệt xoay người lại gần rồi đặt tay lên ngực tôi, ngón tay thon dài linh hoạt cởi cúc áo sơ mi, dường như là hoàn toàn không nghe tôi nói gì.

Trông thì dịu dàng nhưng thật ra không chấp nhận bị tôi phản kháng.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hoảng hốt vì chưa từng nhìn thấy một mặt xa lạ như thế của Thôi Thắng Triệt. Đè lại tay của hắn, tôi dùng chút lực kéo xuống, kéo hắn ra một chút. Vào lúc đồng tử đen nhánh của hắn nhìn sang, tôi vội vàng giải thích.

"Tôi... Tôi đi tắm rửa."

Băng trong mắt thậm chí tan thành hơi nước mờ mịt, hắn "ừ" một âm dài trầm thấp, hôn khóe môi tôi một cái rồi lui ra.

Đóng cửa phòng tắm lại, tôi lập tức dựa vào cửa trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, xoa khuôn mặt còn đang nóng hổi, bực tới mức nắm lấy tóc.

Mặc dù trước đó cũng từng tưởng tượng mình đang "lấy thân nuôi hổ", nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hiến thân cho dã thú thật.

Như thế cũng quá mức rồi. Tất cả hành vi đồng tính xâm nhập từ ngoài vào trong đều quá mức. Hôn đã là cực hạn, mấy cái khác lại càng nằm ngoài phạm vi cân nhắc của tôi.

Lần đầu tiên tôi nghĩ lại liệu có phải bản thân chuyện dùng tình cảm để điều khiển  Thôi Thắng Triệt đã là một sai lầm rồi không, dù sao hắn bỏ ra tình cảm cũng là vì muốn lấy được thứ hắn muốn có từ trên người tôi. Nếu tôi không thể cho thì tình cảm của hắn sẽ biến mất ngay, cuối cùng sẽ mắng chửi tôi rồi rời đi như những người phụ nữ đó.

Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải tôi sẽ tiến thoái lưỡng nan sao? Cho dù không muốn nhưng vì không thể để tất cả các công sức trước đây uổng phí, tôi cũng không thể không cho.

Nếu mãi mà không có tiếng nước thì có thể sẽ làm cho Thôi Thắng Triệt hoài nghi. Tôi đứng dậy cởi đồ đi vào trong gian tắm rửa, tắm một lần lâu nhất trong đời.
Dù sao cũng đã uống rượu, hay tôi giả vờ ngất luôn? Dù có thích đàn ông đi chăng nữa cũng không thể sẽ cảm thấy hứng thú với một "tử thi" chứ?

[Chuyển ver] Nhất niệm chi tư -CHEOLSOO Where stories live. Discover now