Chương 4

419 56 5
                                    

Đi bộ thì mất nửa tiếng nhưng lái xe thì nhanh.

Mười phút sau, Thẩm Thanh Du lái chiếc xe hơi màu đen dừng bên cạnh Hứa Gia Ngôn.

Hứa Gia Ngôn cảm thấy băn khoăn, lên xe lại xin lỗi: "Xin lỗi, phiền chị lại đây một chuyến..."

Thẩm Thanh Du: "Không sao, tôi vẫn chưa nghỉ ngơi."

Hứa Gia Ngôn nhớ lại tối hôm qua mười giờ nàng mới xuống ăn cơm, hỏi: "Mỗi ngày chị đều làm việc muộn như thế à?"

Thẩm Thanh Du nhìn thẳng, đánh vô lăng quay về phía khu biệt thự: "Dạo này hơi bận."

"À."

Bọn họ quen biết chưa lâu, không có gì tán gẫu, hơn nữa thoạt nhìn Thẩm Thanh Du không phải người thích nói chuyện, nếu cố tìm chủ đề có khi lại khiến bầu không khí trở nên xấu hổ.

Hai tay Hứa Gia Ngôn bấu dây an toàn, lén liếc Thẩm Thanh Du một cái, không thể không nói, Thẩm Thanh Du rất đẹp, xem như đẹp nhất trong số những người Hứa Gia Ngôn từng gặp.

Thật ra lúc đầu bà nội bảo cô liên lạc với nhà họ Thẩm, cô từng tìm người giả dạng, dù sao hai nhà không gặp lâu như thế, tự nhiên gọi điện nhắc lại hôn ước mấy chục năm trước, dù là ai cũng có thể tắt máy ngay lập tức, thậm chí xem cô thành kẻ lừa đảo, cho ngay vào danh sách đen. Thế nên cô mới tìm một người thay thế, ai biết bà nội vừa nhìn đã biết là hàng giả, đồng thời bắt Hứa Gia Ngôn gọi điện thoại luôn, đừng kiếm cớ trước mặt bà.

Bà nội quen người nhà họ Thẩm, biết gen bọn họ xuất chúng, sao có khả năng sinh ra dưa vẹo táo nứt.

Hứa Gia Ngôn cảm thấy người mình thuê đã xem như xuất sắc trong đám người, kết quả chỉ là dưa vẹo táo nứt trong mắt bà nội?

Lúc ấy cô còn cảm thấy bà nội hơi quá, hiện giờ thấy Thẩm Thanh Du mới nhận ra bà đúng là việc nào ra việc đó.

"Tới rồi."

Hứa Gia Ngôn còn đang nhìn nàng chằm chằm, lúc lấy lại tinh thần thì Thẩm Thanh Du đã quay đầu đối diện với cô.

Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn, mặt Hứa Gia Ngôn đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Tôi không nhìn lén chị!"

Thẩm Thanh Du: "Thế đó là gì?"

Hứa Gia Ngôn không ngờ nàng sẽ hỏi lại, cuống quít vẫy tay: "Tôi thật sự không... Chỉ là tôi cảm thấy chị rất đẹp nên muốn ngắm một lát..."

Thẩm Thanh Du đỗ xe nhưng không vội vã xuống mà ngồi im trên ghế lái đánh giá cô: "Trước giờ em đều khen thẳng người ta như thế à?"

Hứa Gia Ngôn: "Tôi không khen chị, tôi thật sự cảm thấy chị rất đẹp."

Lời khen từ miệng cô mà ra nhưng khi đối diện với đôi mắt đen nhánh của nàng, hai tai cô lại ửng đỏ.

Để phòng ngừa bản thân lại nói gì không thông qua quyết định của đại não, Hứa Gia Ngôn chủ động chuyển chủ đề: "Hôm nay tôi phỏng vấn không khả quan lắm, có lẽ phải quấy rầy chị thêm mấy ngày."

Thẩm Thanh Du: "Không sao, đúng lúc người nhà tôi đang bận không thể qua bên này ngay. Dù em tìm được công việc thì tôi vẫn hy vọng em cho bọn họ thời gian đến khi bọn họ tới."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ