Chương 19

252 35 0
                                    

Nửa tiếng sau.

Mưa nhỏ dần lại.

Hứa Gia Ngôn cùng Thẩm Thanh Du chuẩn bị rời khỏi nơi trú mưa.

Ngón chân đã được xử lý đơn giản nhưng khi đi giày vào, chen chúc trong không gian nhỏ hẹp vẫn sẽ đau.

Thẩm Thanh Du nhìn con đường bên ngoài, ngỏ ý muốn cõng cô nhưng Hứa Gia Ngôn từ chối, nàng không bắt ép mà đi bên cạnh.

Khu trú mưa khá gần rừng cây ban nãy, đi qua một con suối róc rách là có thể về đường nhựa.

Dòng suối kia không có cầu bắc qua, vì tạo cảm giác tự nhiên nhất nên chỉ kê mấy khối đá để khách du lịch bước qua.

Mỗi khối cho phép hai người đứng lên, Thẩm Thanh Du bước lên khối đá đầu tiên, quay người, chìa một bàn tay trước mặt Hứa Gia Ngôn còn đang đứng trên bờ.

Sau cơn mưa, bầu trời sáng sửa vô cùng, trong không khí ngập tràn hương thơm cây cỏ và bùn đất, phía đầu dòng suối là sườn núi không quá cao, nước chảy từ trên đó xuống tạo thành thác nước nhỏ, đập xuống đá, bọt nước bắn tung tóe, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Hứa Gia Ngôn giơ tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Du.

"Cô Thẩm."

"Hử?".

"Tôi nghĩ rồi, tôi vẫn cảm thấy làm vệ sinh với giá tám trăm một tiếng là quá cao."

Thẩm Thanh Du nắm tay Hứa Gia Ngôn bước qua khối đá đầu tiên, nghe cô thảo luận về chuyện phòng ở: "Vậy em cảm thấy một tiếng bao nhiêu thì thích hợp?"

Hứa Gia Ngôn: "Ba mươi được không? Tôi tìm hiểu về tiền lương làm theo giờ ở thành phố A rồi, đội ngũ chuyên nghiệp mới tính tám trăm một tiếng, tuy ở nhà tôi cũng dọn dẹp vệ sinh nhưng không thể đạt trình độ tiêu chuẩn như bọn họ được."

Thẩm Thanh Du: "Tôi muốn trả giá nhiều hơn thì sao?"

Hứa Gia Ngôn khập khiễng cùng nàng bước qua khối đá cuối cùng: "Dù chị có tiền thì cũng đừng tiêu hoang phí như thế chứ."

Thẩm Thanh Du nhướng mày: "Thế thì tùy em, em không cảm thấy ít là được."

"Không ít đâu, nhà chị rộng như thế, mỗi ngày sau khi tan làm tôi làm ba tiếng, cuối tuần có thể làm nhiều hơn, mỗi tháng ba ngươi ngày, sơ bộ bù được vào khoản chênh lệch tiền thuê nhà rồi."

Băng qua dòng suối là tới đường nhựa của công viên, Hứa Gia Ngôn buông tay Thẩm Thanh Du, cười nói: "Chỉ cần chị không cảm thấy thiệt là được."

Thẩm Thanh Du: "Từ khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, tôi chưa từng chịu thiệt."

Hứa Gia Ngôn: "Vậy là tốt rồi, à, còn có một việc..."

Thẩm Thanh Du: "Em nói đi."

"Là về chuyện hôn ước." Hứa Gia Ngôn do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng, "Cô Thẩm, tuy hai chúng ta có hôn ước nhưng quan niệm về tình yêu giữa chúng ta có sự khác biệt, hơn nữa còn khá lớn, hẳn là không thể tiến xa cùng nhau. Lấy thân phận hiện tại ở nhà chị khiến tôi thật sự xấu hổ, vậy nên tương lai chị gặp được đối tượng kết hôn thích hợp thì nhất định phải báo với tôi, tôi sẽ dọn khỏi nhà chị sớm nhất có thể, tuyệt đối không khiến nửa kia của chị khó chịu."

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now