Chương 5

415 48 6
                                    

Thẩm Thanh Du đi thẳng lên tầng, không quay đầu lại nữa.

Hứa Gia Ngôn cứ cảm thấy nàng nghiến răng khi nói câu cuối cùng, nhất thời không hiểu nàng có tức giận hay không, đến cùng vì sao mà tức giận.

Cô còn ở đây thêm vài ngày, mang tâm lý không thể làm phiền chủ nhân ngôi nhà đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, dì Vương đang chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng kiểu ta và kiểu Tây, mỗi loại một phần. Kiểu ta là cháo trắng củ cải, kiểu Tây là sandwich thịt hun khói.

Hôm qua Hứa Gia Ngôn đã ăn sandwich rồi, hương vị rất ngon, khác một trời một vực với đồ cô mua bên ngoài. Hai phần sandwich nhìn vẻ ngoài có vẻ giống nhau nhưng thành phần bên trong lại khác biệt, một cái đầy đủ nguyên liệu bao gồm rau, thịt hun khói, trứng rán, cà chua và sốt dì Vương tự làm, cái còn lại chỉ có trứng rán, mà chỉ có lòng trắng, không có lòng đỏ.

Dì Vương từng bảo Thẩm Thanh Du kén ăn, cô không ngờ nàng kén ăn tới mức độ này.

Dì Vương thấy cô đi vào thì cười hỏi: "Sao cô dậy sớm thế?"

Hứa Gia Ngôn cũng cười với bà: "Cháu còn chưa ngủ."'

"Ồ." Dì Vương cảm thán, "Đúng là tuổi trẻ, cô Thẩm cũng thế, công việc bận rộn là thức trắng đêm, tôi lo cho sức khỏe cô ấy quá."

Lâm Xuyên từng bảo nàng là người cuồng công việc, hận một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày hai mươi tư giờ đều lao vào công việc, qua mấy ngày ở chung, cô thấy đúng thế thật.

Dì Vương: "Vậy nên biết cô Hứa chuẩn bị đến đây, ông bà chủ vui vẻ vô cùng."

Ông bà chủ trong lời dì Vương hẳn là ông bà nội của Thẩm Thanh Du. Cô biết sau khi mình tìm Thẩm Thanh Du thì nàng sẽ xác nhận lại với ông bà, chỉ là không ngờ hai người sẽ vui vẻ?

Hôn ước ba mươi mấy năm trước đột nhiên bị đào lại chẳng lẽ không quấy rầy cuộc sống hiện tại của bọn họ ư?

Hứa Gia Ngôn nói với dì Vương hoài nghi của mình.

Dì Vương: "Bọn họ còn mong cô quấy rầy cuộc sống hiện tại của cô Thẩm ấy chứ."

Hứa Gia Ngôn: "Vì sao?"

Dì Vương đáp: "Bởi vì cuộc sống của cô Thẩm quá cứng nhắc, ngoài công việc vẫn chỉ có công việc, hình như chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Tôi tới nhà họ Thẩm bao nhiêu năm rồi, xem như nhìn cô ấy trưởng thành, lúc còn nhỏ cô ấy cô đơn một mình, số bạn bè đếm bằng đầu ngón tay còn chưa tới. Lúc trước tôi bất cẩn nghe cô ấy cãi nhau với ba, nói cái gì mà xã giao lãng phí thời gian, ồn ào náo loạn một phen đấy."

Tối hôm trước Hứa Gia Ngôn đã trao đổi với nàng về tình yêu và hôn nhân, khi đó cô đã nhận ra nàng là một người ghét phiền toái, không thích những chuyện rườm rà, cũng không có hứng thú với yêu đương.

Thậm chí nàng có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu chứ không muốn lãng phí thời gian vào quá trình yêu nhau.

Điểm này đối lập hoàn toàn với Hứa Gia Ngôn, tuy cô chưa yêu ai nhưng lại thích những chuyện tình lãng mạn, cô cho rằng tình yêu và hôn nhân giống như điêu khắc, quen biết lúc đầu giống như khúc gỗ thô, thông qua mài giũa cẩn thận cũng như tạo hình mới có thể lột xác, biến thành tác phẩm nghệ thuật có một không hai trên thế giới.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora