Chương 54

553 48 0
                                    

Hứa Gia Ngôn chỉ cảm thấy mỏi eo, ngoài ra không thấy khó chịu gì đặc biệt.

Thẩm Thanh Du rất dịu dàng, trong lúc chứng minh bản thân, nàng cũng chuẩn bị kĩ cho cô, để cô thông qua lần đầu tiên có thể cảm nhận bọn họ phù hợp đến đâu.

Sắp tới bữa tối, Thẩm Thanh Du định bảo cô nghỉ ngơi tiếp nhưng cô kiên quyết ngồi dậy.

Tuy phụ huynh cởi mở nhưng cô đâu thể vì chuyện này mà làm ổ trên giường, nói ra thì vừa mất mặt vừa không hợp lễ nghĩa.

May là phòng Thẩm Thanh Du ở tầng ba, hơn nữa cả tầng ba chỉ có một mình nàng nên không bị ai phát hiện bọn họ dùng cả buổi trưa nghiên cứu cách sử dụng ba.o c.ao s.u, chỉ không thể đi thang bộ, chuyển sang thang máy ít khi được sử dụng.

Thang máy không đi thẳng tới phòng khách mà đi qua một gian phòng trà.

Thật ra Thẩm Thanh Du chẳng thấy sao cả, nhưng vì thể diện của Hứa Gia Ngôn nên vẫn theo cô tới phòng trà, sau đó đi qua cánh cửa nhỏ cùng ra sân.

Rõ ràng bọn họ là người yêu nhưng lại phải lén lút như vụng trộm, nghĩ đến đã thấy buồn cười, hai người liếc nhau, im lặng nở nụ cười.

Nếu đã ra sân mà không đi dạo hai vòng cho thấm hơi lạnh thì đúng là không đủ thành ý.

Thẩm Thanh Du xác nhận lại Hứa Gia Ngôn không có vấn đề rồi mới nắm tay cô chậm rãi đi men theo con đường nhỏ.

Thẩm Thanh Du: "Hôm nay, mẹ gọi chị lên phòng vì muốn hỏi em Tết Âm Lịch năm nay ở lại được không?"

Hứa Gia Ngôn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Tết Âm Lịch em phải về với bà nội."

Tuy không nỡ chia xa Thẩm Thanh Du nhưng bà nội cũng quan trọng.

Thẩm Thanh Du: "Chúng ta đón bà nội lên đây."

Hứa Gia Ngôn chưa từng nghĩ tới chuyện này, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Như thế có được không? Có phiền quá không?"

Thẩm Thanh Du: "Không, bà vốn là bạn với ông bà nội chị, bọn họ lâu rồi không gặp hẳn sẽ nhớ mong, lúc trước ông bà nội còn gọi cho bà, nghe ngữ điệu của bọn họ thì tuy là lâu không gặp nhưng còn thân thiết lắm."

Thẩm Thanh Du mời Hứa Gia Ngôn ở lại ăn tết, đương nhiên cô vui nhưng đón cả bà nội lên lại sợ làm phiền người ta.

Dường như Thẩm Thanh Du nhận ra nỗi băn khoăn của cô, xoa nhẹ lòng bàn tay cô rồi nói: "Sau tết em phải tới thành phố S, nơi đó cách thành phố A rất xa, nói gì đến huyện M. Nếu ở thành phố A thì cuối tuần chị có thể đón em về, nhưng em tới thành phố S đất khách quê người, lại một thân một mình, không biết việc làm ăn đến đâu, muốn về thăm bà thường xuyên không phải chuyện dễ. Vì vậy chị cân nhắc nếu có thể thì đón bà lên thành phố A sống luôn?"

Thẩm Thanh Du chỉ là thương lượng với cô chứ không có ý tự quyết định.

Thật ra để bà ở nhà một mình chỉ là kế hoạch tạm thời của Hứa Gia Ngôn, dù sao tuổi tác bà càng lớn thì cô càng không thể để bà một mình ở quê. Cô vốn định chờ công việc và cuộc sống ở thành phố A ổn định hơn thì đón bà lên, chỉ là không ngờ có cơ hội tới thành phố S.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Kde žijí příběhy. Začni objevovat