Chương 24

245 39 3
                                    

Với Hứa Gia Ngôn, không gian làm việc như vậy chẳng khác gì thiên đường, ngay cả dao khắc mới tinh còn có mấy kích cỡ cô chưa từng thấy.

Cô dựa vào vai Thẩm Thanh Du một lúc, vẫn không kìm nén được nội tâm kích động và tò mò, nhìn chằm chằm dụng cụ treo trên tường, xem còn thứ gì thú vị nữa không.

Kết quả Thẩm Thanh Du vừa ôm vừa kéo cô ra ngoài luôn, Hứa Gia Ngôn cuống quít: "Ơ! Đi đâu thế?"

Thẩm Thanh Du: "Sắp mười giờ rồi, em rửa mặt nghỉ ngơi đi."

Hứa Gia Ngôn: "Tôi mới ngủ dậy, tôi không cần nghỉ ngơi!"

Thẩm Thanh Du: "Ngày mai em không đi làm àh?"

Hứa Gia Ngôn nhìn gara ngày càng xa, duỗi tay nhưng với không tới: "Có đi làm, nhưng tôi ngủ muộn cũng được, tôi muốn quay lại..."

"Tôi đưa chìa khóa cho em rồi, sau này có rất nhiều thời gian."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, về ngủ đi."

Thẩm Thanh Du ôm Hứa Gia Ngôn lên tầng hai, chặn trước cầu thang, nhìn cô lưu luyến bước từng bước vào phòng rồi mới quay người lên tầng ba.

Trong lúc tắm rửa Hứa Gia Ngôn còn nhớ thương phòng làm việc kia.

Tuy cô làm thợ mộc nhiều năm, cũng có cửa hàng của riêng mình, nhưng phòng làm việc chẳng lớn lắm. Ông nội tiết kiệm, một bộ dao khắc có thể dùng cả chục năm, đôi khi cần dụng cụ đặc biệt, chẳng hạn như dao khắc lưỡi cong để tỉa những chỗ uốn lượn thì cô đều tự tới chợ thép mua vật liệu rồi nhờ thợ hàn làm giúp. Nếu mua được gỗ khối lớn thì cũng tới xưởng gỗ nhờ cắt nhỏ mới mang về. Đại khái là tiết kiệm được thì tiết kiệm, không tiết kiệm được thì tự mình nghĩ cách, điều này khiến tay nghề điêu khắc của Hứa Gia Ngôn không ngừng cải thiện qua từng năm nhưng số lượng dụng cụ cô tiếp xúc lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có những lúc cô nghĩ nên thay đổi một số dụng cụ chuyên nghiệp hơn nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chưa thực hiện được.

Có thể do nguyên bộ dao khắc quá đắt, có thể do cô đã quen sử dụng dụng cụ cũ ông nội để lại.

Tuy nguyên nhân lớn hơn là khi cầm những dụng cụ đó cô sẽ nhớ về ông nội nhưng cô vẫn ước mong bộ dao khắc với đầy đủ kích cỡ và hình dạng lưỡi.

Đồ dùng Thẩm Thanh Du chuẩn bị trong gara có thể nói là đầy đủ như bách khoa toàn thư về nghề điêu khắc gỗ.

Không được, cô vẫn muốn ngắm tiếp.

Cô thấy bên phải bàn dài có một chiếc máy cưa bàn trượt mới tinh, tuy thứ này không hiếm thấy nhưng nó quá đắt, cửa hàng nhà cô không có.

Hứa Gia Ngôn tắm xong mặc áo ngủ, thấy hơi lạnh nên lấy thêm áo hoodie màu trắng trong vali ra mặc vào.

Cô xỏ dép lê, cầm chìa khóa gara, rón ra rón rén bước đến cửa.

Sợ đánh thức Thẩm Thanh Du nên lúc xuống cầu thang cô xách dép đi chân đất.

Mười một rưỡi tối, phòng khách tối om.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now