Chương 14

283 45 3
                                    

Chiếc mũ này giống với chiếc mũ Hứa Gia Ngôn từng đội trong tấm hình chụp ở quê gởi cho Thẩm Thanh Du xem.

Hứa Gia Ngôn còn tưởng Thẩm Thanh Du không để ý đến chuyến du lịch này, dạo này nàng lại bận rộn, thường đi sớm về trễ, mấy ngày liên tiếp gần mười giờ mới về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hứa Gia Ngôn sợ quấy rầy nàng làm việc nên từ hôm đó sau khi mời nàng đi chơi thì không làm phiền nữa.

Thẩm Thanh Du không đề cập cô còn cho là nàng đã quên mất buổi hẹn vào cuối tuần, không ngờ nàng không những nhớ mà còn mua mũ tặng cô.

Cô cảm động trước sự quan tâm của nàng, ngoài vui mừng còn hơi hưng phấn.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ: "Chị chưa lên phòng nghỉ ngơi ạ?"

Thẩm Thanh Du cởi áo ngoài, khoác lên tay, "Còn em? Chưa ngủ à?"

Hứa Gia Ngôn: "Tôi nghiên cứu hướng dẫn du lịch một lát nữa."

Thẩm Thanh Du không nói gì, liếc điện thoại Hứa Gia Ngôn rồi quay người đi đến bên kệ để đồ, cầm chiếc laptop để đó không dùng đưa cho cô, "Dùng cái này đi."

Xem hướng dẫn bằng điện thoại tiện hơn nhưng nhìn chữ trên màn hình nhỏ trong thời gian dài sẽ nhanh mỏi mắt.

Hứa Gia Ngôn cảm kích nhận lấy laptop, đang định chúc nàng ngủ ngon thì thấy Thẩm Thanh Du vắt áo khoác lên tay vịn ghế sô pha, nói với cô: "Cùng xem đi."

Hứa Gia Ngôn ngạc nhiên: "Chị có thời gian á?"

Thẩm Thanh Du: "Có." Rồi hỏi, "Em đang vướng mắc ở đâu?"

Hứa Gia Ngôn: "Ừm, tôi không biết nên đi biển hay leo núi."

Thẩm Thanh Du: "Bây giờ đi biển có phải hơi lạnh không?"

Hứa Gia Ngôn đặt laptop lên bàn, "Tôi cũng thấy thế, hơn nữa chị không thích ăn hải sản, ở đây không thấy đề cử món gì khác."

Thẩm Thanh Du thấy cô ngồi trên thảm nên cũng ngồi xuống theo, thế nhưng do chân nàng hơi dài nên có vẻ không được thoải mái.

Hứa Gia Ngôn cố hết sức để cho nàng nhiều không gian nhất có thể, mở laptop tìm kiếm sổ tay du lịch cô đánh dấu mấy ngày nay rồi thảo luận với nàng: "Nhiệt độ trong núi không quá cao, nhưng sẽ hơn bờ biển một chút, hơn nữa trong núi có công viên cây xanh, trời vừa lúc vào thu, phong cảnh chắc hẳn không tồi."

Thẩm Thanh Du nghiêm túc nghe cô phân tích: "Vậy lên núi đi."

Hứa Gia Ngôn: "Nhưng chị có cảm thấy lên núi nhàm chán không? Xem đánh giá thì đồi núi không có nhiều chỗ chơi bằng bờ biển."

Thẩm Thanh Du: "Chơi được hay không thì tới nơi mới biết được."

Thật ra so sánh hai nơi thì Hứa Gia Ngôn vẫn thích núi rừng hơn. Cô thích điêu khắc nên thích hết thảy những thứ liên quan đến gỗ và đá. Nhưng vì sợ Thẩm Thanh Du cảm thấy nhàm chán nên cô nghiên cứu về biển sâu hơn một chút. Hơn nữa nói đi nói lại, biệt thự của Thẩm Thanh Du đã nằm ở lưng chừng núi, tuy chỗ này không có thảm thực vật tươi tốt nhưng đã xem như địa hình trên cao.

[Bách Hợp-Hoàn] Hẹn Ước Hôn Nhân [Esley]Where stories live. Discover now