TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 4

116 8 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng rút tay ra như bị điện giật, nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn ở rất gần.

Anh đứng dậy và nói với cô: "Em đang làm gì vậy? Em thật bất cẩn."

Chu Tỏa Tỏa nghe vậy cười lớn và sửa lại cho anh: "Đây không gọi là bất cẩn, mà gọi là động tay động chân." Nói xong, cô thực sự cử động chân và đá anh hai lần.

Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy khỏi ghế vì hành động bất thường của cô và trốn sang một bàn khác. Một lúc lâu sau, anh thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu nên tiến tới hỏi cô: "Trưa em ăn cơm chưa?"

Chu Tỏa Tỏa nói lại với anh: "Không có, hôm nay em chỉ uống một tách cà phê." Diệp Cẩn Ngôn xua tay nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Hai người đi đến nhà hàng phía sau quán cà phê, đồ ăn rất ngon, Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nói với cô: "Tỏa Tỏa, em còn chưa từ chức, anh hy vọng em tốt nhất nên làm nốt phần công việc cuối cùng trong lúc đi khảo sát. Sau đó căn nhắc tương lai sắp tới khi em trở lại Thượng Hải."

Nghe anh nói xong, Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Vậy là anh đã đồng ý với em?"

Diệp Cẩn Ngôn cau mày hỏi cô: "Anh đã đồng ý cái gì?"

"Anh biết mà." Cô vui vẻ nói.

"Đó là hai việc khác nhau."

Không thừa nhận chính là cự tuyệt, chất vấn cũng không có đáp án, Chu Tỏa Tỏa nói: "Em từ chức với anh rồi, khi anh hỏi em có đi Tần Hoàng Đảo không, đó không phải vì lý do công việc, cho nên em sẽ không coi đó là công việc."

Thái độ của Chu Tỏa Tỏa khiến anh xấu hổ, thảo luận cũng không thích hợp, thế là Diệp Cẩn Ngôn nói: "Ăn cơm đi."

Chu Tỏa Tỏa cắn vài miếng đồ ăn, tùy ý xử lý, đặt đũa xuống nói: "Em ăn xong, em về."

Sáng sớm hôm sau, tài xế chở hai người đến sân bay, Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở ghế sau xe. Anh đặt một tay lên ghế ô tô và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh đang ngắm cảnh, Chu Tỏa Tỏa nhìn anh trong xe, xe chạy được một lúc, Chu Tỏa Tỏa dùng ngón tay chạm vào ghế xe. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận được, anh nhanh chóng quay đầu nhìn cô, sau đó cố ý buông tay ra, và ngồi khoanh tay lại.

Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy động tác của anh, liền ngồi ở giữa ghế sau, nghiêng người tựa đầu vào vai anh. Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng đưa tay đẩy đầu cô ra: "Ngồi bên kia."

Cô không vui hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn tài xế, nói với cô: "Em ngồi vào chỗ đi, ở giữa không an toàn."

Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn người lái xe, miễn cưỡng nghe lời khuyên rồi ngồi lại.

Sau khi lên máy bay, hai người ngồi cạnh nhau, đi được nửa đường, Chu Tỏa Tỏa dựa vào lưng ghế, như đang ngủ, đầu tựa vào vai anh một cách vô thức. Diệp Cẩn Ngôn đã thức suốt, cúi đầu nhìn cô như đang ngủ, nên anh chỉ để cô dựa vào mình, không để ý đến cô.

Chu Tỏa Tỏa đang giả vờ ngủ, tự nhủ phải cố gắng giả vờ giống hơn một chút, để không bị anh phát hiện và quấy rầy sự yên bình lúc này.

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now