TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 19

123 9 3
                                    

Buổi chiều, lúc Diệp Cẩn Ngôn đang ở trong văn phòng, Phạm Kim Cương tới hạt đồ ăn, sau khi đặt đồ xuống, Phạm Kim Cương không nhịn được hỏi: "Anh Diệp, dạo này anh và Tỏa Tỏa thế nào rồi?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn điện thoại mà không nhìn lại anh ta, "Tôi với Chu Tỏa Tỏa cái gì?"

"Chính là, anh và Tỏa Tỏa có phải có quan hệ tình cảm đúng không?"

"Cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi.

Phạm Kim Cương thay đổi cách nói: "Anh và Tỏa Tỏa trông rất giống hai người đang yêu nhau."

"Trông thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn để điện thoại xuống, nhìn Phạm Kim Cương.

Bây giờ Thư ký Phạm không nói nên lời, liếc nhìn trần nhà rồi cay đắng đi ra ngoài.

Chu Tỏa Tỏa tan sở về nhà và đang trò chuyện với Tưởng Nam Tôn, Nam Tôn hỏi cô: "Gần đây cậu và Diệp Cẩn Ngôn thế nào rồi?"

Chu Tỏa Tỏa nói: "Vẫn vậy, không có tiến triển gì."

Nam Tôn nói đùa: "Mình thấy anh Diệp thường đến nhà nấu cơm cho cậu, mình còn tưởng anh ấy sắp bước vào nhà rồi."

"Bạn bè bình thường cũng có thể tới nhà chúng ta làm khách." Chu Tỏa Tỏa tựa người vào ghế sô pha nói.

"Cậu kiên nhẫn với Diệp Cẩn Ngôn như vậy. Ai có thể làm Chu Tỏa Tỏa theo đuổi lâu như vậy?"

Chu Tỏa Tỏa phụ họa nói, "Ai bảo anh ấy là Diệp Cẩn Ngôn?"

"Vậy cậu định kéo nó như vậy mãi à? Nếu anh ấy không thừa nhận, cậu có bằng lòng không rõ ràng như vậy không?"

Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ và nói đùa: "Đúng vậy, mình nên hỏi anh ấy, Diệp Cẩn Ngôn, khi nào anh định chịu trách nhiệm với em."

Tưởng Nam Tôn thấy cô bình tĩnh vững vàng, còn có thể nói đùa nên cũng không lo lắng cho cô nữa.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Chu Tỏa Tỏa được đặt trên ghế sofa reo lên. Cô nhìn màn hình sáng rực, không giấu được vẻ vui mừng, "Diệp Cẩn Ngôn gọi điện."

Chu Tỏa Tỏa nhấn điện thoại trả lời cuộc gọi, trong khi Tưởng Nam Tôn phàn nàn: "Cái này còn nói là có tiến triển, cậu còn muốn thế nào?"

Chu Tỏa Tỏa một bên nghe Diệp Cẩn Ngôn gọi điện, một bên cũng không thèm trả lời, giơ tay lên làm dấu hiệu OK với Tưởng Nam Tôn.

"Tỏa Tỏa, em về nhà rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi trong điện thoại.

Bình thường anh đợi trước công ty, thường là trước khi cô tan sở, nhưng hôm nay anh lại đến muộn, anh nghĩ Chu Tỏa Tỏa có thể đã về nhà.

"Em về rồi, em đang ở nhà. Có chuyện gì vậy?"

"Anh ở dưới lầu nhà em." Diệp Cẩn Ngôn nói.

"Nga." Cô đáp lại.

"Ân...anh lên tìm em nhé?" anh hỏi.

"Được, vậy em mở cửa cho anh."

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Chu Tỏa Tỏa mang dép chạy tới, cửa vừa mở đã ôm lấy người đó.

Diệp Cẩn Ngôn bị cô ôm, tay anh đang mang thứ gì đó mà duỗi sang một bên, phải rất lâu mới nói với cô: "Đừng như vậy coi chừng té."

Chu Tỏa Tỏa buông anh ra, nhường đường cho anh vào cửa, khi anh bước vào, cô kiễng chân lên nói vào tai anh: "Chỉ cần anh vững vàng là đủ rồi."

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now