TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 25

125 12 0
                                    

Máy bay chuyển đến London, nơi mà ban đầu anh nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa, khi chọn vé máy bay, vì muốn thời gian ngắn nhất nên anh không chọn phương án khác sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thời gian quá cảnh là hai tiếng, từ khoang máy bay đi ra, do bị lệch múi giờ  bay từ đêm này sang đêm khác. Anh đang ngồi trong phòng chờ, xách một chiếc vali đơn độc, lần cuối anh đến đây đã gần mười năm.

Anh chưa ăn gì kể từ khi khởi hành, anh mua một ổ bánh mì ở cửa hàng sân bay, mở ra ăn một chút nhưng cũng không đói lắm. Từ lúc đến Singapore, anh đã chọn khách sạn khi hạ cánh và gần như đã nhận phòng xong, anh đã nhắn tin cho cô . Anh được biết cô đã đi đến nước khác và anh lại đi kiểm tra các chuyến bay tới điểm đến của cô.

Sau khi hết thời gian nối chuyến, lên máy bay và cất cánh lần nữa. Máy bay đến nơi lúc bốn giờ sáng, anh bắt taxi về khách sạn nhận phòng, nghĩ rằng có thể cô đang ở một trong những nước này, nhưng đã muộn như vậy nên anh không làm phiền cô. Sau chuyến bay gần hai mươi tiếng đồng hồ, trên máy bay anh hơi mệt một chút. Anh đi tắm, nằm xuống và ngủ nhưng đến giữa sáng lại tỉnh dậy.

Sau khi đứng dậy, Diệp Cẩn Ngôn điều chỉnh múi giờ trên điện thoại, thay quần áo và ra khỏi khách sạn, ở Stockholm trời đang có tuyết với nhiệt độ dưới 0, xung quanh anh là những khuôn mặt Thụy Điển và anh nghe không hiểu tiếng Thụy Điển. Diệp Cẩn Ngôn hỏi là cô đang ở Bắc Âu, khi bay qua anh cũng không nói cho cô biết, có thể là bây giờ anh không biết phải nói thế nào, hoặc có thể cô đã thay đổi lịch trình và không ở đây.

Anh chụp một bức ảnh địa phương và gửi cho Chu Tỏa Tỏa. Không mất nhiều thời gian đã nhận được tin nhắn trả lời.

"?"

Một lúc sau có một tin nhắn khác, "Anh đang ở đâu."

Anh trả lời: "Ở Stockholm."

Chu Tỏa Tỏa đã gọi tới.

"Sao anh lại đi xa thế?" Cô hỏi.

"Em không phải nói em ở đây sao." Diệp Cẩn Ngôn nói.

"Bắc Âu lớn như vậy, anh liền như vậy đi?"

"Đúng vậy, tới nhìn xem." Anh đáp.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn em."

Chu Tỏa Tỏa cười trong giọng nói.

"Em không ở đây, cách anh rất xa."

Diệp Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: "Dù em ở đâu cũng không xa . Đã bay qua đến đây rồi."

"Sao anh lại đuổi theo em? Anh sợ em bỏ chạy."

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh không sợ."

Cô hỏi: "Như vậy sao."

Anh bình tĩnh nói: "Em đã chạy trốn rồi, anh còn phải sợ gì nữa."

Sau khi nghe những lời anh nói, Chu Tỏa Tỏa ở bên kia điện thoại mỉm cười.

Bởi vì tâm tình của cô, Diệp Cẩn Ngôn cũng bị cô thả lỏng lây nhiễm. Tuy anh vẫn không biết cô ở đâu nhưng cô không có việc gì, ít nhất không có chuyện gì khiến anh lo sợ xảy ra, điều này khiến anh cảm thấy an tâm hơn.

"Có muốn nói cho anh biết em ở đâu không?" Hai người cười một lúc, sau đó Diệp Cẩn Ngôn mới hỏi cô đang ở đâu.

"Em sẽ gửi địa chỉ cho anh, nhưng chúng em có lịch trình nên có thể không đợi được anh. Anh có muốn đến hay không là tùy anh."

"Chúng em?" Diệp Cẩn Ngôn nhạy bén nắm bắt được câu nói của cô, "Em đi cùng ai?"

"Với những người trong nhóm, em không chơi một mình."

"Được rồi, em gửi vị trí cho anh, anh sẽ cố gắng hết sức để đến đó."

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now