TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 32.3

154 6 0
                                    

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lại mặc áo choàng tắm, nằm trên giường không còn sức lực, cũng lười mặc vào nữa, kéo hai bên váy ngủ, quay lưng về phía Diệp Cẩn Ngôn, quần áo vừa khít, có đường cong cơ thể của cô.

Sau khi người đàn ông quay lại, anh nằm xuống và chạm vào. Chu Tỏa Tỏa quay lưng lại với anh: "Đừng chạm vào em."


Cô thì thầm: "Em chưa đủ."

Ye Jinyan mỉm cười, Anh hôn vào tai cô: "Không."

Tay anh không dừng lại, một lúc sau cô lại khóc.

"Tôi không dùng lực gì cả, khi tôi chạm vào nó chuyển sang màu đỏ."
">Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu vào bên tai cô: "Sao em không cho chạm vào?"

Cô thì thầm: "Anh không đủ sao."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, anh hôn vào tai cô: "Không đủ."

Tay anh không dừng lại, một lúc sau cô lại khóc.

"Em không sức lực gì cả, vừa động vào liền chuyển sang màu đỏ."

Những vết đỏ trên cơ thể cô được anh săn sóc vẫn không chịu mờ đi. Cuối cùng, cô đi vào phòng tắm rồi quay lại, ngoan ngoãn rúc vào vòng tay anh, đôi mắt ươn ướt, dựa vào lòng ngực anh, ủy khuất chọc người thương xót.

Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em trêu trọc người như vậy, làm sao anh có thể dừng lại?"

Cô tự bào chữa: "Em là cầu xin anh dừng lại."

Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm thấy việc tới tới lui lui quả thực gây sức ép cho cô quả thực có chút quá đáng, cuối cùng cũng có lòng tốt bụng.

Chu Tỏa Tỏa cảm thấy cả người không có sức và chóng mặt. Anh cũng không có bị gì, dù sao cách hành hạ người khác cũng có rất nhiều, cũng không nhất thiết phải lãng phí nhiều công sức.

Anh đưa tay chạm vào lưng cô, an ủi cô, Chu Tỏa Tỏa trong lòng cảm thấy ấm áp, cô dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Đêm thứ hai, Chu Tỏa Tỏa lặng lẽ đi về phòng mình, nhưng anh gõ cửa hỏi: "Đừng ở đây?"

Chu Tỏa Tỏa ngồi trên giường, ôm chăn lắc đầu.

Diệp Cẩn Ngôn đi tới ngồi bên cạnh cô: "Sao vậy? Mới có mấy ngày, sao chúng ta lại ngủ riêng giường?" Diệp Cẩn Ngôn đáp trả lại lời nói của cô.

"Mặc kệ, em muốn ngủ một mình."

Diệp Cẩn Ngôn nhéo mặt cô: "Được rồi, anh đi đây."

Kết quả là hơn một giờ sau, Chu Tỏa Tỏa đẩy cửa bước vào: "Diệp Cẩn Ngôn, em không ngủ được."

Anh cười nhạo cô và nói: "Tới."

Chu Tỏa Tỏa quay lại trong vòng tay anh và cẩn thận xác nhận: "Em không cho phép."

Diệp Cẩn Ngôn lập tức dỗ dành cô: "Anh biết, biết rồi, không được."

Cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh, đối với việc giữ lời hứa của anh có lời khen ngợi.

Yên tĩnh không được ba ngày, nhưng khắp nơi cô đều cảm thấy không thoải mái, lúc ôm anh là không thành thật, Diệp Cẩn Ngôn đáp lại sự nhiệt tình đột ngột của cô, hỏi cô: "Em nghĩ tới à?" Tỏa Tỏa đỏ mặt khi được hỏi điều đó, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: "Em không nghĩ."

"Nếu không muốn thì đi ngủ đi." Anh nói không chút động lòng.

Chu Tỏa Tỏa tức giận: "Em cũng nên mua thêm thuốc cho anh. Mua luôn mười hai màu mới đủ cho anh ném." Diệp Cẩn Ngôn dựa vào đầu giường trêu chọc cô: "Em có hài lòng không?" Chu Tỏa Tỏa không nói gì, nhưng cảm thấy khá hài lòng.

Cô tựa vào trong ngực anh, thích ở gần anh, Diệp Cẩn Ngôn ôm cô, nhìn người trong ngực anh, gọi tên cô: "Tỏa Tỏa."

"Ân." Cô bám lấy anh và đáp lại bằng một giọng trầm.

Anh thở dài và nói một cách khó hiểu: "Anh hơn em hơn 30 tuổi."

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now