TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 28

139 7 1
                                    

Một cái ôm giống như một lời tỏ tình, sau đó là câu trả lời được bỏ qua thay thế đáp an. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng anh cũng cảm thấy mình không nên coi mọi thứ là điều hiển nhiên.

Khi hai người ôm nhau rồi tách ra, Henry đi tới và gọi cô: "Tỏa Tỏa."

"Ân." Cô quay lại và trả lời.

"Người hướng dẫn cùng với những người khác đã chụp ảnh từ những góc độ khác, có muốn đi xem không."

"Được rồi."

Henry vỗ lưng cô và cùng cô đi vài bước, rồi quay về dừng lại chỗ của Diệp Cẩn Ngôn. Khi Chu Tỏa Tỏa nhìn vào camera của người khác, cô thấy Henry quay đi, nhưng cô thực sự tò mò về những gì người khác chụp và không chú ý.

"Diệp Cẩn Ngôn." Người tới mở miệng nói thẳng, mang theo một loại tự nhiên địch ý.

"Xin chào." Anh chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài lễ độ, cảm thấy không có gì để nói cả.

"Anh thích Tỏa Tỏa?" Người tới hỏi anh.

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Đúng." Vào những lúc khác, anh có thể sẽ do dự khi nói về hai người họ, nhưng khi đối mặt với những người không quen biết, trực giác của Diệp Cẩn Ngôn khiến anh quyết định nói thật.

"Tôi cũng thích cô ấy." Henry nói điều đó một cách tự nhiên và dễ dàng, và có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh ta bên đống lửa.

Người đàn ông địa phương này rất quen thuộc với Bắc Âu nói thêm: "Trông anh có vẻ tuổi không nhỏ đi? Anh hơn Tỏa Tỏa 30 tuổi phải không?"

Đống củi trong đống lửa kêu lách tách, Diệp Cẩn Ngôn đáp lại anh ta: "Không cần người khác lo lắng." Đây là mối bận tâm mà trước đây anh vẫn giữ trong lòng, nhưng anh không ngờ nó được những người không liên quan dùng để bình luận.

Sau khi nghe Diệp Cẩn Ngôn nói, Henry nói: "Tỏa Tỏa nói với tôi là anh sẽ đến. Tôi khá ngạc nhiên. Ở tuổi như này, việc đuổi theo hàng nghìn km không hề dễ dàng, tinh thần thật đáng khen ngợi."

Khi họ đang nói chuyện, Chu Tỏa Tỏa quay lại, Henry ôm vai cô mà không hề có cảm giác xa cách, "Thế nào? Có hài lòng với chuyến đi này không."

Chu Tỏa Tỏa trả lời: "Hài lòng. Cảm ơn đã sắp xếp chuyến đi này."

Henry nói: "Nói cảm ơn làm gì. Có cơ hội nhớ đến lần nữa. Dù sao cũng không xa. Gần 20 thôi."

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, "Không xa đâu. Sau này sẽ định cư ở đây sao. Không quay lại Singapore à?" Diệp Cẩn Ngôn nghe xong đã hiểu, nhưng anh không ngờ Chu Tỏa Tỏa đến Singapore trước vì anh ta.

Henry nói: "Không quay về, không có gì lưu luyến hết."

Sau khi nghe điều này, Chu Tỏa Tỏa bước đến chỗ Diệp Cẩn Ngôn và nắm tay anh, "Đi thôi, lão Diệp. Chúng ta xuống núi."

Anh vốn đang nghe hai người trò chuyện, nhưng khi Chu Tỏa Tỏa kéo anh đi, họ mới thu dọn hành lý và chuẩn bị cùng nhau quay về.

Từ cáp treo đến toa trở về, Chu Tỏa Tỏa vẫn im lặng. Diệp Cẩn Ngôn ôm cô và hỏi: "Sao vậy?"

Cô ôm chặt cánh tay anh, "Không sao đâu, chỉ là lạnh quá thôi."

Diệp Cẩn Ngôn vòng tay qua người cô và ôm cô, "Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Ân." Chu Tỏa Tỏa ở bên cạnh anh gật đầu.

Cô từ trên núi xuống cũng không nói nhiều, yên lặng tắm rửa xong, lặng lẽ trở lại giường, sau khi tắm xong Diệp Cẩn Ngôn liền đi tới ôm cô, sờ trán cô, không có cảm giác sốt. nhưng khi thấy cô xuống tinh thần, anh hỏi: "Em thấy khó chịu sao? Em bị cảm à? Anh đi lấy thuốc cho em."

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now