TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 6

112 6 0
                                    

Cô đưa một miếng bánh hoa quế nhỏ có mùi thơm ngọt ngào đến trước mắt anh, Diệp Cẩn Ngôn đưa tay ra nhận lấy, nghe thấy Chu Tỏa Tỏa nói với anh: "Rất ngon, anh ăn thử đi."

Anh mỉm cười cắn một miếng nhỏ, mềm mại, anh không ăn nhiều đồ ngọt, nhưng anh ăn một chút đồ ăn vặt cô mang đến, lớp kem tan chảy trong miệng, ngọt ngào đến tận trong lòng. “Nó khá ngon.” Sau khi nếm thử một chút, anh ăn gần hết phần còn lại.

Chu Tỏa Tỏa ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh ăn cẩn thận, nếm thử cẩn thận, đồng thời cảm thấy đáng yêu. “Anh thích ăn gì, lần sau en sẽ nấu cho anh.”

Nghe xong, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Hả?"

Chu Tỏa Tỏa nghe thấy nụ cười và hỏi: "Sao vậy? Em chỉ có thể đến đây lần này thôi à? Sau này em không thể đến đây nữa sao?"

Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Đương nhiên không phải."

Chu Tỏa Tỏa lại ngồi gần anh hơn, "Vậy anh thích ăn gì? Đừng nói với em là bánh mì trộn hạt và lúa mạch, những cửa hàng chất lượng tốt ở gần nhà anh."

Diệp Cẩn Ngôn bị cô chọc cười, suy nghĩ một chút nói: "Anh cũng không có sở thích ăn uống gì đặc biệt."

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở bên cạnh anh, đầu gối cơ hồ chạm vào nhau, "Vậy anh cũng nhàm chán quá, em thích..." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh biết đấy em thích xíu mại và tôm càng. Em cũng thích làm món tráng miệng và đồ ăn nhẹ. Em cũng có thể nấu rất nhiều món ăn địa phương ở Thượng Hải. Khi gia đình Nam Tôn chiêu đãi khách, em sẽ giúp nấu một số món. Anh không thể nghĩ ra bất cứ món nào sao, thật là người có khẩu vị khó khăn mà.”

Nghe xong, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Cuộc sống của anh quá đơn giản, anh thực sự không có khẩu vị gì đặc biệt. Nếu phải nói món gì đó, có lẽ đó sẽ là cơm chiên trứng?"

Chu Tỏa Tỏa không ngờ anh lại nói một món giản dị như vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Món này không thích hợp mang theo, lần sau em đến làm cho anh nhé?"

Tuy rằng không biết lần sau là khi nào, nhưng Diệp Cẩn Ngôn cũng nói: "Ừ, được."

Cô lấy ra một chiếc túi giấy khác từ trong túi, mở ra để lộ ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám: "Mặc dù thời tiết ở Thượng Hải chiếc khăn quàng cổ không có tác dụng gì nhưng anh có thể sử dụng nó nếu đi công tác xa."

Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy, nghiêm túc nói với cô: "Cảm ơn, cảm ơn."

Chiếc khăn được gấp lại, con dấu bên ngoài được cố định ở giữa, cầm trên tay rất thoải mái, ngón tay chạm vào lớp nhung của chiếc khăn, hỏi lại cô: “Sao em lại muốn tặng quà cho anh? Không phải là chúc mừng em sao?"

"Đúng vậy, em muốn cùng anh ăn mừng, em cũng muốn anh vui, vậy nên em hy vọng anh cũng có thể vui vẻ. Tuy không biết anh có thích món quà này không, nhưng có lẽ anh sẽ vui một chút, đúng không?"

Diệp Cẩn Ngôn nghe được cô nói xong, trong lòng dường như có chút cảm động, "Đúng vậy, anh sẽ rất vui vẻ." Trên thực tế, vì không thể giữ cô ở lại Tinh Ngôn nên anh rất vui khi gặp lại cô sau một thời gian dài như vậy.

Chu Tỏa Tỏa nhìn chiếc khăn quàng cổ trong tay anh và hỏi anh: "Em đeo thử cho anh nhé?"

Anh lắc đầu: “Không cần.”

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now