TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 18

114 11 1
                                    

Chu Tỏa Tỏa ngồi ở ghế phụ, cầm bó hoa mà cô đặt cho nhà Diệp Cẩn Ngôn, vốn dĩ cô chỉ muốn thêm một chút sức sống cho ngôi nhà của anh, nhưng bây giờ nó lại cho anh lý do để tìm cô.

Về đến nhà, Chu Tỏa Tỏa cầm hoa, thay hoa mới trên bàn, rửa tay rồi đi ra, nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Được rồi, em đã thay hoa rồi."

Diệp Cẩn Ngôn dựa vào khung cửa nhìn cô làm xong việc, nghe cô nói xong, anh nói: "Vậy đi ngủ sớm đi."

"Vì sao nha?" Chu Tỏa Tỏa hỏi.

"Cái gì vì sao?" Diệp Cẩn Ngôn không hiểu.

Chu Tỏa Tỏa tiếp tục giải thích: "Không phải anh nhờ em giúp anh thay hoa sao? Bây giờ đã thay xong, nên em phải rời đi."

Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Em muốn anh đưa em về?"

Cô gật đầu: "Đúng rồi."

Diệp Cẩn Ngôn có chút mặt dày, "Sao lại đi, phiền toái quá."

Chu Tỏa Tỏa đứng gần anh chút, "Anh có nhớ em không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô và nói: "Anh lên lầu thay quần áo trước đây."

Có người lấy cớ thay quần áo chạy lên lầu, động tác của anh nhanh đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua tuổi tác của anh. Chu Tỏa Tỏa cảm thấy buồn cười khi thấy anh dường như đang chạy trốn, bị bỏ lại một mình ở tầng một không có gì thú vị, vì vậy cô lên lầu và trở về phòng ban đầu của mình.

Sau khi hai người tắm xong, Chu Tỏa Tỏa mặc bộ đồ ngủ đã giặt sạch mà Diệp Cẩn Ngôn mua cho cô trước đó rồi tùy tiện lau tóc.

Khi gặp Diệp Cẩn Ngôn đã thay quần áo, anh  có vẻ mất tự nhiên như không có ở nhà mình. Hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm được điều gì đó để nói: "Sao không sấy tóc? Rất dễ bị cảm lạnh."

Chu Tỏa Tỏa khịt mũi, "Em muốn bị cảm rồi."

"Vậy còn hồ nháo."

"Em lười sấy quá, anh có thể giúp em không." Chu Tỏa Tỏa đã hướng anh làm nũng.

Diệp Cẩn Ngôn liếc nhìn cô rồi nói: "Đi thôi." Nói xong anh đi về hướng phòng cô.

Trở về phòng, Chu Tỏa Tỏa đang ngồi trên ghế, Diệp Cẩn Ngôn lấy máy sấy tóc giúp cô sấy tóc, giữa tiếng máy sấy kêu vo ve, Chu Tỏa Tỏa lại hỏi anh: "Anh có nhớ em không?"

Chắc là do máy sấy tóc quá ồn nên Diệp Cẩn Ngôn nói: "Anh không nghe rõ em nói gì."

Chu Tỏa Tỏa đứng dậy khỏi ghế, lấy máy sấy tóc tắt âm thanh ồn ào, hai tay đặt lên ngực anh, "Em hỏi anh, anh có nhớ em không."

Diệp Cẩn Ngôn một tay cầm máy sấy tóc, tay còn lại đem hai tay của cô ra khỏi ngực: "Sấy tóc cho tốt, đừng làm ầm ĩ."

Chu Tỏa Tỏa lần này quyết định không dễ dàng bỏ cuộc, "Không được, anh nhất định phải trả lời em."

Diệp Cẩn Ngôn không muốn trả lời câu hỏi này nên anh chỉ đơn giản bật lại máy sấy tóc, nhưng giây tiếp theo cô lại rút dây ra.

Thấy không thể lẩn tránh được, Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là vì em đặt hoa nên anh muốn nhờ em đổi hoa."

"Diệp Cẩn Ngôn, chính anh nghe xem, có hợp lý không?"

Có người nào đó cưỡng từ đoạt lý: "Anh nghĩ rất có lý."

"Được rồi." Chu Tỏa Tỏa nói, "Vậy sau này em sẽ không đặt hoa cho anh nữa."

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNWhere stories live. Discover now