TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 34

121 7 0
                                    

Diệp Cẩn Ngôn đến trung tâm mua sắm để chọn nhẫn kim cương, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình.

"Thưa ngài, ngài muốn chọn gì? Là một món quà tặng sao? Sinh nhật hay ngày kỷ niệm?"

Sau khi nghe điều này, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, ở tuổi của mình, anh chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu này thôi? Anh nhìn quanh quầy và nói: "Giới thiệu cho tôi một chút."

Dựa trên kinh nghiệm nhận biết người được đúc kết tại quầy, nhân viên bán hàng dẫn khách hàng đến khu vực đắt tiền nhất và mang ra một hàng viên kim cương carat lấp lánh để khách hàng lựa chọn.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn xem, không mấy hài lòng: "Có phải quá rực rỡ không?"

"Vậy ngài muốn chọn dạng nào?"

"Đơn giản một chút."

Rực rỡ thì quá đắt, đơn giản thì quá nhỏ, nhân viên bán hàng cao cấp bắt đầu tự hỏi, liệu mình đã đưa ra phán đoán sai lầm không? Dựa theo trang phục và khí chất của người tới đây, cô nhìn không giống kẻ thiếu tiền, làm sao có thể mua được một chiếc nhẫn kim cương có móc? Nếu cô không chắc chắn, tốt nhất nên hỏi rõ ràng: "Thưa ngài, ngài muốn tặng nó cho ai?"

Biểu cảm trên mặt vị khách rõ ràng cho thấy anh ta không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, do dự một lúc lâu rồi mới nói : "Một người rất quan trọng."

Nói cũng như chưa nói.

Nhân viên bán hàng lại hỏi: "Người mà muốn tặng ước chừng bao nhiêu tuổi?"

Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc: "Hơn 20 tuổi. " Anh nói xong nhìn người bán hàng rồi nói thêm: "Con gái tôi sắp lấy chồng."

"Vậy muốn tiêu tiền cho con rể sao?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Không, cậu ta đưa của cậu ta, còn tôi đưa của tôi."

Người bán hàng lúc này đã hiểu: "Nga, chả trách, ngài muốn tặng quà cho con gái mình nhưng lại không muốn cướp đi sự nổi bật của con rể. Ngài thật chu đáo."

Suy nghĩ kỹ như vậy để làm gì? Cuối cùng cũng tiêu nhiều hơn mà thôi.

Nếu khách hàng có yêu cầu thì sẽ mở rộng phạm lựa chọn, nhân viên bán hàng cho là lấy hình tròn trơn là dễ nhất nhưng tiếc là không bán được ở mức giá giá cao.

Nhưng sau khi nhìn quanh, Diệp Cẩn Ngôn đơn giản không thích, lựa chọn một hồi, cũng ngồi xuống, nghiêm túc hỏi: "Con gái 20 tuổi thích loại nào?"

Người bán hàng nói: "Sao ngài không dẫn con gái đi chọn cùng? Như vậy chắc chắn sẽ không sai đâu."

"Không thể để cô ấy biết được."

"Ngài định làm con gái ngạc nhiên sao."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu.

Người bán hàng lại bắt đầu sử dụng những chiêu trò hoa mỹ: "Con gái hy vọng nghĩ những gì ba dành cho mình là tốt nhất, tốt hơn những gì bạn trai cho. Như vậy con gái sẽ cảm thấy tự tin và yên tâm hơn trong một mối quan hệ của gia đình nhỏ. Sẽ không bị bắt nạt."

Diệp Cẩn Ngôn cười và hỏi: "Có thật không?"

"Tất nhiên rồi."

"Bạn trai của con gái ngài sẽ tặng bao nhiêu carat?"

Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bạn trai của cô ấy? Bạn trai có nghĩ đến việc tặng một chiếc nhẫn kim cương hay không vẫn còn là một câu hỏi."

Người bán hàng đi theo anh và khen ngợi: "Vậy là ngài đã thắng ngay từ vạch xuất phát."

Phải nói mua đồ phải mang lại giá trị tinh thần, tuy là ba mua cho con gái nhưng việc bán hàng dựa trên việc làm cho khách hàng hài lòng, họ bán được một chiếc nhẫn kim cương lớn carat, được đặt chế tác riêng, mười ngày sau mới lấy được. 

Mười ngày sau, Diệp Cẩn Ngôn nhận được chiếc nhẫn kim cương đã đặt hàng, cho vào hộp rồi nhét thẳng vào túi mà không thèm đóng gói. Sau khi về nhà, nói chuyện với Chu Tỏa Tỏa, anh có chút hụt hẫng, nên tặng quà nhân dịp gì? Nói thế nào nhỉ? Thực sự rất đau đầu. Nói chuyện làm ăn không khó lắm.

[ LƯU KIM TUẾ NGUYỆT ] TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ