2. Triệu không thể, cũng không có cách nào để quên Duyên

235 24 2
                                    

"Người đẹp ơi, có thể cho em xin add facebook chị được không ta?"

Minh Triệu cố tỏ ra bất cần, coi như không quen biết người kia, với Triệu thì lúc này quen ai cũng được, chả sao cũng chả quan trọng, Triệu cởi thêm 1 nút ngay chân ngực của cái áo gile chị đang mặc, nửa kín nửa hở, khóe miệng hơi nhếch lên cười một cách đầy ẩn ý, đẩy một ánh mắt lả lơi, những ngón tay chị ngả ngớn chạy trên hàng cúc áo sơ mi trắng của Kỳ Duyên:

"Chi vậy nhóc? Em muốn ngủ với chị một đêm thì cứ nói, chị không quan trọng là với ai, miễn chị vui là được"

Kỳ Duyên hơi ngại ngùng và bất ngờ vì người đẹp lạnh lùng này lại bạo dạn quyến rũ mình đến vậy, trưng lại đôi mắt long lanh và hơi ngô ngố. Khác với Kỳ Duyên xỏ lá, lém lĩnh thường ngày với bọn bạn, vì quá lúng túng nên đầu Duyên lúc này không suy nghĩ được gì, cứ ấp úng nhìn chị rồi lấp bắp nói:

"Em  em chỉ muốn xin add facebook hoặc số điện thoại của chị thôi ạ"

Minh Triệu hơi nhướng mày, cũng có thắc mắc không biết sao người kia lại giả vờ như không quen biết chị, chắc là vì ngại có bạn bè ở đây nên ai kia không muốn quen biết người yêu cũ là chị. Lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót, Minh Triệu khẽ đưa đôi bàn tay dài mảnh khảnh lên làm một hơi thuốc, dư vị của nicotin kích thích các tế bào thần kinh của chị. Vậy là giữa làn khói thuốc mỏng manh, không biến do thế lực nào xui khiến mà chị nghĩ ra cách trả lời câu hỏi của Duyên, đôi môi đỏ của Triệu thì thầm ngược lại vào tai khiến Duyên đỏ ửng cả hai tai.

"Nếu mình có đủ Duyên, có lẽ lần gặp sau chị sẽ cho em một cơ hội"

Câu trả lời bỏ ngõ của Minh Triệu vừa từ chối vừa là ngầm đồng ý, vậy là Kỳ Duyên ngơ ngác quay lại chỗ ngồi với nhóm bạn không biết từ lúc nào, chỉ biết trong đầu Duyên lúc này toàn là ánh mắt hờ hững, chiếc mũi cao sắc sảo, đôi môi đỏ mềm mại và hương thơm có chút khói, êm êm của ai kia.

Nhìn thấy Kỳ Duyên quay lại bàn với nhóm bạn, sau lưng Kỳ Duyên Minh Triệu mới dám thả lỏng mặt nạ đã diễn nãy giờ, hai vai chị run run, Triệu cúi gầm mặt xuống, hai bên tóc dài khẽ buông lơi che mất khuôn mặt xinh đẹp của chị. Nhận thấy cảm xúc của Triệu thay đổi quá đột ngột, anh Đỗ Long có hơi lo lắng, đây là lần thứ 2 anh thấy Triệu khóc, lần đầu là 5 năm trước khi mới gặp anh, lần này không biết là vì sao mà đôi mắt em gái anh lại ưu sầu.

"Triệu, em ổn không vậy?"

"Không sao, em ổn mà anh Long, đột nhiên có bụi bay vào mắt em thôi"

Triệu hơi nâng mặt lên nhìn anh, hai mắt Minh Triệu long lanh, rưng rưng lên muốn bật khóc nhưng cố kìm ngăn mình bật khóc, nếu Triệu đã không muốn nói thì anh Long cũng không muốn hỏi thêm, cũng hùa theo diễn với cô em, không vạch rõ cảm xúc buồn của Triệu lúc này.

Minh Triệu cũng không rõ cảm xúc lúc này là gì, rõ ràng là những vết xước trong tim đã 5 năm rồi, cứ ngỡ là mình đã quên người ta, rồi dường như cũng chưa quên được hẳn người cũ. Khi trông thấy Kỳ Duyên đi bên cạnh người mới, cứ ngỡ là chị đã quên Duyên thì Triệu lại gặp Duyên lúc Triệu tuyệt vọng và muốn từ bỏ đoạn tình cảm này nhất.

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Where stories live. Discover now