4. Những con sông ngón tay

207 20 2
                                    

"Sao chị không thử yêu một người mới"

"Em nghĩ ai mà yêu chị cơ chứ"

"Triệu nghĩ sao về việc quen em?"

"Nếu yêu lần nữa thất bại, em sẽ là quá khứ mới của Triệu, nếu thành công, chúng ta sẽ là tương lai của nhau"

----------------------------------------------

Sau buổi tối hôm đó, khi nhận được câu hỏi của Kỳ Duyên, Minh Triệu không phản ứng gì, chị im lặng một lúc lâu cho đến khi ánh đèn đường hiu hắt cuối cùng của thành phố tắt đi, không có lời hồi đáp nào cho câu nói của Duyên, Triệu bỏ vào phòng mình để lại cho Duyên một khoảng lặng.

Đó là một đêm dài mất ngủ với cả hai người, khi mùa đông đã về, lại gợi đến trong Triệu bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ với Kỳ Duyên, bản thân Minh Triệu cũng không hiểu tại sao Kỳ Duyên đã có người yêu mới rồi mà vẫn còn dám ngỏ lời yêu chị nữa, cũng là Duyên ngày xưa nhưng sao giờ lạ lắm...

Triệu còn nhớ lúc còn yêu nhau như bao cặp đôi khác, họ cũng có những lúc giận hờn cãi nhau. Lần cuối cùng cãi nhau là khi Minh Triệu cố thuyết phục Kỳ Duyên đi du học để có thể lo cho tương lai của hai đứa, chị sợ Duyên còn trẻ, Duyên nhỏ hơn Triệu tận 8 tuổi lận, nếu cứ mãi long bong như thế thì biết bao giờ gia đình cả hai mới chấp thuận. Còn Duyên thì lần đầu tiên không vì "nể" vợ yêu mà đi du học, Duyên muốn mình ở lại Việt Nam, nghèo cũng được, không có tiền cũng không sao miễn là được ở cùng Triệu. Cuối cùng để Triệu được an lòng, Duyên chấp nhận lời thuyết phục của Triệu để theo gia đình sang Pháp du học với lời hứa:

"Bé chờ gấu nha, gấu hứa là sẽ sớm thôi, gấu quay về để chăm sóc cho bé đến khi bạc đầu thì thôi."

Biết bao nhiêu mùa đi qua, Triệu vẫn đợi nhưng Duyên không quay về như lời đã hứa..

Trong suốt biết bao đêm dày vò không có Duyên, Triệu mãi nhớ đến hồi Triệu chưa trở thành một diễn viên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như bây giờ. Hai người khá tự do hẹn hò như bao cặp đôi khác, ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì thì Triệu và Duyên cũng đã từng thử qua cả rồi: đi xem phim, cùng nhau nấu ăn, đút nhau ăn, cùng nhau làm gốm, đi coffee date cùng nhau làm việc, dù cả hai không nói gì nhưng họ biết là lúc này đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi.

Chị cứ nhớ mãi những hôm đầy tâm sự, lúc đó thì cả chị lẫn Duyên đều chưa từng hút thuốc, uống rượu bao giờ, ngón tay thon dài của chị khẽ lướt trên phím dương cầm,Kỳ Duyên tựa vào thân đàn, khẽ chống cằm chăm chú nghe chị đàn. Đôi mắt Kỳ Duyên chứa đựng cả dãy ngân hà rực rỡ, em là người duy nhất mà Triệu chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt là biết Duyên đang nghĩ gì, có tâm sự gì không, đang vui hay đang buồn.

Hình như đã lâu lắm rồi, Triệu cũng không nhớ rõ lần cuối mình hôn hay qua đêm cùng một ai đó, Triệu không thể nào quên được những khoảnh khắc cùng Duyên rồi đến những cái chạm đầy hoang dại những ngày hai người còn ở cạnh nhau.

Một ngày xa xưa nào đó trong kí ức của Triệu, mùa đông về, ở đó có những nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ vội vã dần theo nhịp thở gấp gáp, môi hai người dính chặt vào nhau, hai hơi thở dần hòa quyện và đắm say. Minh Triệu kéo người Kỳ Duyên lại sát gần người mình, thêm một chút nữa, không khí xung quanh càng nóng hơn.

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ