14. Từ giờ mỗi lần Triệu hút thuốc, Duyên sẽ hôn Triệu một lần

334 28 8
                                    

"Triệu ơi, em bị té xe, đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ muốn người nhà vào kí xác nhận để thực hiện tiểu phẫu theo đúng thủ tục"

Hình như Duyên nghe có tiếng vật gì đó rơi đổ ở đầu dây bên kia, Triệu run run nói:

"Là..là sao em?"

"Triệu là người thân duy nhất của Duyên lúc này."

-----------------------------

Vốn là cũng đang ngại đối mặt với Duyên sau đêm tình nồng cháy đó, mà tự bản thân chị cũng thấy Duyên dần né tránh chị, làm Triệu cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này nữa. Phải thú thật là bản thân chị là một người cũng có nỗi sợ riêng, Minh Triệu sợ phải cam kết quá sớm với một người do tấm gương là mối quan hệ không ly thân nhưng không khác gì ly dị của ba mẹ chị, rồi trước đây Duyên rời đi cũng quá đột ngột, chỉ một dòng tin nhắn mà cả hai chia tay, không một lời giải thích.

Dạo gần đây Triệu hay có những linh cảm mơ hồ, kiểu nói một cách vô tư nhưng không ngờ vũ trụ vận hành nhanh quá, nói điều tiêu cực hay tích cực thì nó đều kéo đến ngay lập tức. Mà đối với người theo hệ tâm linh như Triệu thì lại dần cảm thấy không ổn, hèn chi mà sáng nay mắt trái của chị giật nhiều lần, làm Triệu cứ đắng đo mãi không biết là chuyện gì.

Mãi sau này, lúc hai người hạnh phúc ở cạnh nhau rồi, Triệu mới hiểu được đây là một thử thách mà cuộc đời đưa tới để gắn kết hai người lại với nhau, vì nếu không có chuyện này thì Kỳ Duyên cứ mãi chần chờ (sao trách Duyên được vì Duyên bị mất trí nhớ, chính Triệu còn không biết mà), còn Triệu thì sẽ mãi ôm những nghi ngờ và quá khứ mãi thôi.

"Từng là những nắm tay mềm

Thật ấm đối với anh

Từng là cảm xúc nhớ nhiều về đêm

Đối với anh

Từng là em"

Lúc nhận được cuộc điện thoại của Kỳ Duyên, Minh Triệu bủn rủn tay chân vô lực, Triệu vừa mới nhắc tới Duyên với anh Đỗ Long sau khi hai anh em bàn về dự án hợp tác kinh doanh sắp tới. Hai người cũng mới đùa xem chừng tháng cá nhân số 7 này sẽ có nhiều thử thách đây, đùa mà thành thật.

Minh Triệu tự trách mình lẽ ra nên nói thẳng với Kỳ Duyên mới phải, lẽ ra hai người đã không phải đến mức im lặng thế này, 5 năm là quá đủ rồi Triệu ơi, chị vội chạy đến bệnh viện xem tình hình của ai kia sao rồi.

Đến nơi thì Duyên đã tiểu phẫu khâu vết thương xong cả rồi, Triệu thay mặt người thân kí tên vào giấy tờ rồi cùng Duyên đi chụp xquang xương rồi kiểm tra xem não có bị chấn động không.

"Duyên có bị làm sao không?" Giân thì có giận ai kia thiệt đó, chứ thương thì Triệu vẫn còn thương mà chị giấu sâu trong lòng thôi, Triệu vừa hỏi vừa nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kỳ Duyên rồi vừa khẽ xoa bờ lưng của ai kia.

"Ơ... Triệu đến thật này? Sao hôm giờ Triệu tránh mặt Duyên à?"

"Khùng quá, mấy người tránh tui đó, chứ tui vẫn ở nhà đợi mấy người hổm giờ mà"

"Duyên..Duyên cứ tưởng sau hôm đó Triệu tránh mặt Duyên chứ.."

Rõ là Duyên vẫn mong chờ câu trả lời cho câu hỏi đã 2 lần chưa có hồi đáp cho mình, mà thôi kệ đi, ít ra lúc mình gặp hoạn nạn thế này thì Triệu đến là đã quá đủ ấm lòng rồi. Kỳ Duyên tự nhủ mình phải trân trọng hiện tại trước đã...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Where stories live. Discover now