12. Nếu vũ trụ có cách chữa lành cho mình, thì Duyên cũng vậy

166 12 1
                                    

"Triệu nè, vậy bây giờ mình đã là gì của nhau chưa"

"Suỵt, Triệu hơi mệt, ngủ đi Duyên..."

-------------------------------

Mãi sau lần mà Kỳ Duyên cứ ngỡ khi mình chạm tay hái được vì sao đó xuống khỏi bầu trời, lúc đó Duyên ngỡ mình cũng sẽ mãi nắm trong lòng bàn tay ngôi sao ấy.

Nhưng đời mà, càng cố nắm chặt một điều gì đó, cố níu giữ một người bằng cách xây một nhà tù hình trái tim để cho mình và người đó thì càng dễ khiến họ hoảng sợ. Vì với một người mất trí nhớ như Duyên, Triệu là một người mới hoàn toàn mà Duyên yêu và muốn giữ Triệu bên mình, còn Triệu thì chưa thể nào mở lòng hoàn toàn với người cũ là Duyên.

Vậy là dù gặp nhau mỗi ngày, ở cùng nhà nhưng cả Triệu và Duyên vẫn không nói gì thêm, chúng mình ăn ý vờ đi xem như sự kiện nóng bỏng hôm trước không xảy ra, Minh Triệu thì bất an, Kỳ Duyên thì mãi đợi câu trả lời thẳng thắn từ Triệu.

Đến một ngày ngỡ như là định mệnh vậy, trong lúc vô tình lướt Thread tìm ý tưởng để vẽ tranh, Kỳ Duyên thấy một bài viết mà đã làm thay đổi quyết định của mình.

Đến một ngày ngỡ như là định mệnh vậy, trong lúc vô tình lướt Thread tìm ý tưởng để vẽ tranh, Kỳ Duyên thấy một bài viết mà đã làm thay đổi quyết định của mình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Vào một ngày đẹp trời, ta quyết định từ bỏ những thứ không thuộc về ta"

Sau này nghĩ đến ngày này, Kỳ Duyên hối hận chết đi mất, ai lại ngốc như mình lúc ấy nỡ lòng nào ngơ ngơ mà để Triệu đợi mình lâu như thế mà mình không hay Duyên ơi!

"Em vẫn luôn tin rằng mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ yêu và mình sẽ lại được yêu, bởi vì nếu vũ trụ có cách chữa lành cho mình, thì em cũng vậy.."

Mà có lẽ là Duyên phận ý trời thật, sài gòn này nhỏ như vậy, lúc đầu họ yêu nhau thì gặp mặt thường xuyên như cơm bữa, còn lúc giận hờn thế này thì có khi ở chung nhà lại chẳng gặp nhau mấy lần. Minh Triệu thì tất bật với những buổi ghi hình gameshow nối tiếp liên tục, Kỳ Duyên thì hối hả những ngạy phải ra ngoài bàn với khách hàng những bảng vẽ kĩ thuật, bảng vẽ diễn họa chồng chất như núi.

Lúc đó, bản thân Duyên muốn mình giữ một khoảng cách với Triệu, đủ xa để không lo sợ mình làm phiền cuộc sống của chị và dĩ nhiên cũng đủ gần để có thể ngắm nhìn Triệu ở phía sau.

"Rõ ràng là em ngốc ngếch quá Duyên ơi, tại sao em lùi về sau một bước mà không có dũng khí để đứng bên cạnh Triệu?"

Kỳ Duyên nhớ hình như lúc đó chị Tóc Tiên đã trách mình như thế, mà dù chị Tiên không hỏi Duyên nguyên nhân cụ thể nhưng phải thú thật với lòng mình đó là một quyết định quá khó khăn với Duyên.

Một phần chị Tiên cũng thấu hiểu cho cảm giác của Duyên, vì rõ cả chị và anh Touliver đến với nhau ban đầu cũng không dễ dàng, gia đình cũng không hoàn toàn chấp nhận anh chị từ lúc đầu. Kỳ Duyên nhớ rõ lắm hồi anh chị đăng kí kết hôn chỉ có mình ba chị là đến dự thôi, không có mẹ chị Tiên đâu cả.

Thật ra, lí do Duyên chấp nhận làm như vậy vì những nỗi sợ vô hình, chắc là lo sợ những mảnh vỡ trong tim Triệu, rồi những định kiến của xã hội và quan điểm của gia đình, rồi cái bóng của người cũ quá lớn đến mức Duyên đột nhiên lại lo sợ mình không đủ kiên vững để chữa lành tâm hồn vụn vỡ của Triệu.

Duyên mong Triệu sẽ hạnh phúc, dù không được gần bên Triệu như mình vẫn hằng mong ước, những vết xước cũng đã có ở đó rồi, Triệu đau thì cũng đã đau rồi, Duyên thì cứ mong Triệu là bông hoa xinh đẹp mà bản thân Duyên sẽ là kỵ sĩ bảo vệ sự xinh đẹp của bông hoa đó.

Sau những đêm thức trắng, Kỳ Duyên vừa suy nghĩ trăn trở về mối quan hệ của cả hai vừa phải bận rộn chạy cho kịp giao đơn hàng vẽ tranh cho khách, bản thân Duyên cũng không nhận ra sức khỏe của mình bị ảnh hưởng khá nhiều vì stress và áp lực.

Sáng hôm sau vội đi xe đến chỗ hẹn giao cho khách, Kỳ Duyên vội thay đồ trong cơn mơ màng rồi dùng chiếc Vision tay ga, ra khỏi nhà đi qua Gò vấp để giao tranh cho tiện.

Gặp khách hàng đâu không thấy, chứ Kỳ Duyên là thấy hơi buồn ngủ rồi, gặp sáng nay còn mơ màng quên không uống cà phê trước khi đi nữa. Bất ngờ thay, trong lúc Kỳ Duyên định bụng nhắm mắt một xí vài giây, chạy xe sát lề chắc sẽ không sao thì bất chợt tay lái hơi đảo một chút.

Ngộ lắm, lúc này trong mắt Duyên chỉ có một màu trắng xóa thôi, khi mở mắt ra thì chỉ còn cách rào phân chia đường tầm chưa tới 1m, vậy là rầm. Xe Duyên đụng vào dãy phân cách và ngã nhoài người và xe qua một bên, hình như lúc đó Duyên còn nghe loáng thoáng mọi người xung quanh nói gì đó:

"Lại té xe nữa hả, khúc đường này hay bị lắm, vào trong lề đi con gái ơi"

"Trời ơi, giấc ngủ trắng đúng hông, sao mà chạy xe gì để bị vậy, để chú gửi xe và đồ của con vào ủy ban, con lên xe đi cô chở qua bệnh viện phía bên kia đường"

Thật ra thì cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi bất cẩn này của Duyên là do những bất an của Duyên bởi lẽ chính điều này là bước ngoặt để chúng mình lại có nhau, dù ở vũ trụ này hay vũ trụ khác.

Vì dù sao thì chúng mình cũng không thể tránh được phải ly biệt, ly biệt rồi Kỳ Duyên mới nhận ra lý do mà Duyên và Triệu phải tách biệt ở đây để càng cảm nhận ước mong mãnh liệt được hòa quyện thêm lần nữa ở tương lai, rằng mỗi người cần phải học những bài học riêng hoàn thiện bản thân trước khi quay về và là nhà của nhau.

-------------------------------
Đôi lời của tác giả: giấc ngủ trắng là một trải nghiệm đáng sợ của mình cách đây 2 năm, trải nghiệm real và lúc đó mình tỉnh rụi y vậy luôn đó haha. Sau cùng, quãng thời gian đó làm thay đổi suy nghĩ của mình khá nhiều, có những người bạn đã rời đi vì khi đó mình liên lạc nhưng họ không bắt máy, cũng có những người bạn mới và trở thành ấm áp xung quanh mình nữa ^^

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Where stories live. Discover now