11. Hái sao đêm nay

177 14 2
                                    

"Có thể, còn việc Triệu có người yêu chưa là một bí mật, bí mật mới tạo nên một người phụ nữ"

Vậy là, Triệu vẫn chưa nói cho Duyên biết Triệu đang đợi một người, chờ ngày Duyên nhận ra tình yêu của Triệu, còn Duyên thì vẫn mang trong mình thắc mắc không biết người kia là ai, cơn sóng trong lòng cuộn trào như những mảng màu sáng tối đan cài vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.

---------------------------------------------------------

"Em còn đang đắn đo

Mà anh cứ lo anh không thể chờ đến lúc đấy

Rằng nàng có tôi mà tôi thì không có nàng

Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng"

---------------------------------------------------------

Trời cũng dần về khuya, đúng như Kỳ Duyên nói lúc đầu là sương trắng xuống dày thật, hai người ngồi một hồi mà lạnh co ro, Duyên nhấm môi một chút trong ly vang đỏ bên cạnh, vị chát của rượu trôi xuống cổ họng làm Kỳ Duyên có nhiều linh cảm để vẽ hơn, lúc này đầu Duyên có hơi men, một chút lâng lâng mơ màng.

Tựa như Kỳ Duyên đang rót những vì sao lên trên tay mình, không biết lúc này cả Duyên và Triệu đang say rượu hay say tình, say vì những nỗi mong nhớ đối phương nữa. Vì sợ Triệu lạnh, Kỳ Duyên có đưa Triệu một chiếc đầm ngủ màu đen hai dây, trước đó để mặc tạm trong lúc ngồi chờ Duyên vẽ ngũ quan, chi tiết chân dung và tỉa tóc.

Minh Triệu lúc này trong chiếc đầm đen ban nãy, một bên dây áo tinh nghịch trượt xuống vai Triệu, mắt hơi nhíu hờ hờ vì say, khuôn mặt hơi đỏ dựa vào bờ vai của Kỳ Duyên, giọng chị lí nhỉ hỏi:

"Duyên ơi.. say chưa?"

Dĩ nhiên, theo lẽ thường thì người say chả bao giờ thừa nhận là mình say cả, Kỳ Duyên chối ngay, giọng hơi mè nheo.

"Chưa... uống đi Triệu, hôm nay Duyên muốn uống đến say luôn, uống như chỉ còn mỗi đêm nay được sống trên hành tinh này"

Nhấp môi thêm một chút, tự nhiên ngồi nhìn đôi mắt Triệu một lúc lâu, có một cảm xúc kì lạ trong lòng Duyên bộc phát lên, Kỳ Duyên đột nhiên bật khóc lúc đang vẽ. Cảm xúc lúc này đột ngột cuộn trào lên như những con sóng bạc đầu, không biết có nên gọi là ám ảnh không, Duyên thấy được cả một thế giới mịt mù và tăm tối lắm, một cõi hoang vu và vĩnh hằng đầy cô độc chăng?

Hừm, để mà nói thì nó khó để diễn tả lắm, lúc đó Duyên có cảm giác cả thế giới hay cả dãy ngân hà chỉ gói gọn trong đôi mắt một người thôi. Duyên đoán đó là cảm giác mông lung, bất an và cũng có một chút không cam lòng, một chút mê say nữa, mà hỏi tự nhiên làm sao Duyên đọc vị được hả?

Giống như một giác quan thứ sáu mà sau này khi quay lại với Triệu rồi thì Duyên mới biết đó là phản xạ không điều kiện khi Duyên đã từng ở bên một người quá lâu, Duyên hiểu rõ suy nghĩ của người đó hơn chính họ.

Còn về Minh Triệu, lúc say là lúc con người ta dễ bộc lộ những suy nghĩ mà Triệu luôn giấu kín, nhìn Duyên đột nhiên bật khóc, Triệu cũng không rõ cảm xúc lúc này giữa hai người là gì nhưng nói thật là chính chị cũng không đành lòng.

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ