13. Minh Triệu là người thân duy nhất của Kỳ Duyên

204 14 2
                                    

"Lại té xe nữa hả, khúc đường này hay bị lắm, vào trong lề đi con gái ơi"

"Trời ơi, giấc ngủ trắng đúng hông, sao mà chạy xe gì để bị vậy, để chú gửi xe và đồ của con vào ủy ban, con lên xe đi cô chở qua bệnh viện phía bên kia đường"

--------------------------------------------------------------------------
Quả thật, lúc đó Kỳ Duyên chỉ thấy một mảnh trắng xóa, rồi dần đen kịt, sau khi mở mắt ra thì những người dân tốt bụng gần đó đã kịp đưa Duyên vào lề để hỏi han rồi.

Hồi đó thì sợ, còn giờ nghĩ lại thì mắc cười vì mình ngố quá, Kỳ Duyên đang mơ màng chuẩn bị lên xe tiếp tục đến điểm hẹn để hoàn thành công việc, cho đến lúc bất chợt nhìn xuống tay mình có máu mới hoảng hồn.

(Ủa, mình bị gì mà có máu dữ vậy?)

Vậy là mọi người xung quanh tranh thủ đưa Duyên vào bệnh viện trong lúc ai kia còn đang lơ ngơ, cô lớn tuổi đưa Duyên đến khoa cấp cứu rồi đi luôn. Sau này, trong một cuộc nói chuyện, chị Tiên đoán chắc có lẽ lúc đó họ sợ người nhà của Duyên đến rồi lại ăn vạ bắt họ phải đền bù lỗi không phải do họ gây ra thôi.

Vậy là một mình Kỳ Duyên lẻ loi đi vào khoa cấp cứu, làm xét nghiệm đầu, rồi xquang các kiểu để kiểm tra xem não có bị chấn động không, rồi xương có bị ảnh hưởng gì không.

Mà trong cái rủi có cái may, ít ra trong điều tồi tệ thế này Kỳ Duyên vẫn còn gặp những người tốt đưa mình vào viện, mà cũng may là chỉ xây xát phần ngoài, có một vết thương ngay trán. Sau này nghe mọi người kể mới biết lúc đó thấy vết thương còn lộ cả xương ra nữa, lúc đó thì cũng không có gương để Duyên có thể tự xem được, có hơi đáng sợ quá không nhỉ?

Đợi một lúc thì có một chị bác sĩ dịu dàng, mặc áo blouse dài khoác ngoài, bên trong là một bộ đồ phẫu thuật màu xanh lam, chị giới thiệu chị tên là Minh Tú.

Lúc chờ vào phòng tiểu phẫu, Duyên còn bình tĩnh nhắn tin cho khách hàng báo hôm nay Duyên đang trong phòng mổ nên không gặp được, xin lỗi và mong khách hàng thông cảm nữa.

Nghĩ lại thì sự tỉnh táo này có vẻ hơi đáng sợ nhỉ, không biết động lực ở đâu mà lúc đó tinh thần Duyên mạnh dữ, không cảm thấy lo lắng hay suy sụp gì vì mọi thứ với Duyên là trống rỗng và mơ màng. Kỳ Duyên còn lẹ tay nhắn cho Kim Dee, một người bạn cùng đi bàn công việc chung, hôm nay nhắn với khách hàng hộ Duyên là mình sẽ hẹn gặp lại sau vì Duyên đang trong phòng phẫu thuật, vì sợ khách hàng bận không kịp check tin nhắn lại phiền họ chờ đợi.

(Tính ra nhờ sự vô tri này mà lúc đó Duyên không bị suy sụp như những người khác, và là bước ngoặt thay đổi đời Duyên luôn đó).

Kỳ Duyên vào phòng thay đồ tạm để đổi thành bộ áo bệnh nhân trắng sọc xanh biển nhạt, rồi được đẩy vào phòng phẫu thuật không lâu sau đó. Lúc đó Kỳ Duyên không thấy sợ, chỉ thấy những ánh đèn sáng chói rồi màu xanh lá của áo bác sĩ để giảm "ảo giác màu xanh" trong lúc phẫu thuật.

"Em còn đi học hay đi làm" vừa khâu, bác sĩ Minh Tú vừa hỏi thăm để bệnh nhân quên đi cơn đau

"Dạ em cũng vừa đi làm mới mấy tháng nay thôi"

"Trời, em đừng lo nha, chị sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhất cho em, con gái mà không được để lại sẹo đâu, sau này sẽ tự ti lắm"

"Dạ" Tự nhiên nước mắt Duyên rơi lúc nào không hay, bao nhiêu chuyện không khóc mà sao lúc này Duyên lại cảm thấy cô đơn và yếu đuối đến lạ, thì ra bản thân mình cũng cần những lời tử tế thế thôi.

"Yên tâm nha em, sẹo này nó cũng khuất gần thái dương và chân mày, sau này em có thể để mái để che bớt nè, đừng lo nha"

Trong lúc chờ cho đúng qui trình sau khi tiểu phẫu, bác sĩ Minh Tú có ra hỏi Duyên số điện thoại để liên lạc với người nhà, do phải cần có chữ kí của người thân để thực hiện tiểu phẫu, chị đã thực hiện tiểu phẫu trước để kịp khung giờ vàng cấp cứu và thẩm mỹ, nhưng thủ tục thì vẫn phải đầy đủ nha em, vậy là Duyên ngơ ngác một lúc lâu.

"Ơ? Em không có người thân nào ở Việt Nam cả chị ơi"

"Vậy còn ba mẹ em thì sao?

"Dạ.. em là du học sinh từ Pháp mới về Việt Nam, người nhà em đi nước ngoài hết rồi ạ."

Lúc này hai mắt Duyên có vẻ hơi mờ mờ rồi, hai tay Duyên tìm chiếc điện thoại trong túi quần, rồi lướt đến dãy danh bạ trong máy mình.

À mà lúc này mọi người đừng thắc mắc vì sao không gọi cho Ánh Quỳnh và chị Tóc Tiên nha vì chơi chung vì kinh doanh và liên kết để tìm job vẽ chung chứ không quá thân như người trong gia đình để lưu số, thường giai đoạn đó là họ sẽ liên lạc bằng mail công việc và đi chơi xã giao là chính.

Mà máy Duyên chỉ có số điện thoại của Triệu và một người bạn nữa thôi là Kim Dee, lạ lắm, lúc đó Duyên và người bạn đó cũng giận dỗi, sắp nghỉ chơi với nhau tới nơi, và Duyên với Triệu thì đang rơi vào khoảng lặng nữa, cũng gần giống giận hờn rồi hen.

Vì ngại Triệu đang đi quay gameshow giờ này sẽ lo lắng dữ lắm, Duyên ráng kìm lòng giấu để tối về sẽ nói với Triệu sau nên đưa số điện thoại của người bạn kia cho Minh Tú. Phải mất một lúc lâu chờ chuông reo, Duyên mới nhận ra là họ không muốn bắt máy, mặc kệ chuyện có gấp gáp ra sao.

Vậy là tình cờ hay một mối lương duyên do vũ trụ muốn kéo cả hai lại gần với nhau, Kỳ Duyên cuối cùng vẫn bấm vào số máy của Triệu, cũng đợi không quá lâu, sau tầm 2-3 phút đầu dây bên kia đã bắt máy như luôn chờ sẵn bất cứ khi nào Duyên gọi.

"Triệu ơi, em bị té xe, đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ muốn người nhà vào kí xác nhận để thực hiện tiểu phẫu theo đúng thủ tục"

Hình như Duyên nghe có tiếng vật gì đó rơi đổ ở đầu dây bên kia, Triệu run run nói:

"Là..là sao em?"

"Triệu là người thân duy nhất của Duyên lúc này."

Sang đến tận tối hôm sau, lúc đang ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức và được chị Triệu săn sóc đặc biệt, hình như Kỳ Duyên có nhận được tin trả lời của Kim Dee chỉ vỏn vẹn một chữ "Ờ"

------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Trong cùng một tình huống, đối với mối quan hệ bạn bè bình thường, dù có giận hờn ra sao nhưng nếu họ thật sự là người tử tế, mình nghĩ người kia luôn sẵn lòng ở đó chờ và chân thành quan tâm dù ở cương vị một người bạn. Nên rời đi người "bè" kia, mình nghĩ là một điều may mắn với mình và cả nhân vật "Duyên" đúng hông ta?

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Where stories live. Discover now