9. Đôi mắt nữ nhân không nên nhìn lâu

200 21 11
                                    

"Đừng nhầm em là hoa đã có chủ, theo quy củ em là chủ vườn hoa."

--------------------------------------------------

"Dạo này chị không thấy Duyên vẽ tranh tặng bạn bè nữa nhỉ?"

Hôm sau trong lúc gọi điện bàn bạc công việc, chị Tóc Tiên có nhắc đến công việc vẽ tranh chân dung của Kỳ Duyên. Trước đây khi còn ở Pháp, Kỳ Duyên thường hay vẽ tranh tặng bạn bè, chủ yếu là tranh kí họa nhanh tầm 5-10 phút ngẫu hứng khi mọi người nói chuyện và cười đùa với nhau.

Hồi đó cứ lúc nào Duyên có cảm hứng là vẽ thôi, vừa luyện tay nghề vừa luyện mắt quan sát cho tinh anh mà bạn bè của Duyên cũng có món quà tinh thần nho nhỏ làm kỷ niệm. Thành ra hội bạn của Duyên ai cũng có một bức tranh nhỏ cỡ A5, A6 to cỡ bàn tay một chút, sau vài năm đi café chạy deadline, rồi cùng nhau hoàn thành bao nhiêu đồ án nhóm.

"Từ hồi du học về em bận rộn quá không có thời gian toàn tâm để vẽ tặng mọi người, chắc khi nào có dịp chị ạ"

Kỳ Duyên vừa nghe điện thoại vừa cặm cụi vẽ tranh cho khách trên ipad, Duyên đang nhận một job diễn họa freelance khá gấp, 2 ngày mà phải giao 10 bộ diễn họa mà còn là trang phục haute couture khá cầu kỳ thành ra quá chú tâm vào công việc mà không nhìn thấy Minh Triệu đang đi từ trong phòng ngủ ra phòng khách gần chỗ Duyên ngồi làm việc.

Minh Triệu thì vô tình nghe loáng thoáng Duyên có nhận vẽ chân dung cho ai đó làm chị lại nhớ đến một ký ức mơ hồ hồi còn yêu nhau, ai kia hứa hẹn sâu sắc dữ lắm nào là em sẽ không vẽ ai khác ngoài người em yêu cả. Hừ Duyên thì chỉ được cái dẻo miệng thôi, chắc là 5 năm đi du học đó Duyên vẽ chân dung biết bao cô rồi cũng nên.

Vậy điều này có nghĩa là gì, Minh Triệu không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng có lẽ là Duyên không còn xem chị là ngoại lệ duy nhất như em đã từng nữa sao?

Nghĩ đến việc Kỳ Duyên chăm chú vẽ ai đó trong nhiều giờ đồng hồ liên tục mà ánh mắt của Triệu có chút gì đó hơi nóng lên mà bản thân Triệu cũng không nhận ra được đó là sự hờn ghen. Không được, Minh Triệu tự trấn tỉnh lại mình, mình là người trưởng thành mà, không được ghen, lỡ đâu em ấy khó khăn quá đến nỗi phải vẽ theo yêu cầu của người ta để kiếm sống thì sao, nghĩ tích cực lên nào Triệu ơi!

Sau khi hai người dùng xong bữa tối, Kỳ Duyên phụ Minh Triệu dọn dẹp rồi đặt chồng bát vào máy rửa bát, cũng mất một khoảng khá lâu để Kỳ Duyên vô tư có thể cảm nhận được tâm trạng của Triệu có gì đó thay đổi, lạ lạ và Duyên cũng không quen lắm khi ngôi nhà tràn đầy tiếng cười đùa lúc này có vẻ hơi ảm đạm.

Dù Triệu không thể hiện ra quá rõ ràng nhưng đối với người mình thích, Duyên cũng nhận biết được hình như không khí giữa hai người có gì đó hơi lạ, kiểu như mấy hôm nay Triệu đã mở lòng một chút nhưng sau cuộc gọi sáng nay thì Triệu lại có vẻ hơi ưu tư, ít nói hơn thường ngày.

Vậy là, đợi Duyên kiểm tra cửa nẻo đã đóng cẩn thận, đến lúc gần tắt hết đèn ở phòng khách rồi hai người chia nhau ra ai về phòng nấy để ngủ, Minh Triệu mới rụt rè hỏi Kỳ Duyên. Lúc này, Duyên thấy chị có vẻ hơi khác với dáng vẻ quyết đoán của Triệu thường ngày, hai lỗ tai chị đỏ ửng lên trông đáng yêu lắm, giọng lí nhí hỏi:

(Tự viết) Triệu Duyên - Gặp lại năm ta 26Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ