Chương 4: Nhìn thấy cơ thể trần trụi của chị

2.8K 193 29
                                    

Hứa Úc Liêm nhếch môi, đầu óc hỗn loạn, tay cầm tách trà không ngừng run rẩy.

Từ nhỏ cô đã biết rằng những người trong giới thượng lưu đều là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vì tình yêu mà họ kết hôn, tất cả đều là vì quyền lợi hợp tác của đôi bên. Khi cô  vẫn còn tưởng rằng Hứa Ôn Giảo là đứa con ngoài giá thú của cha mình, bạn bè của cô đã nói rằng bất kỳ một gia đình giàu có nào trong xã hội thượng lưu đều như vậy. Chuyện ngoại tình là điều hiển nhiên, con ngoài giá thú nhiều lắm có thể nhiều đến mức thành lập luôn cả một đội bóng.

Lúc đó Hứa Úc Liêm còn cười đùa, con ma bệnh Hứa Ôn Giảo kia đến cùng có cái gì để tranh với cô?

Hóa ra lời nói dối của mẹ cô đã lừa dối cô cho đến tận bây giờ.

Hứa Úc Liêm không thể nào chấp nhận được.

Cô từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, khó khăn nói với hai người trong phòng khách một câu: "Xin hãy để con được yên tĩnh một mình, bây giờ con chỉ muốn được ở một mình mà thôi."

Hứa Úc Liêm quay đầu, khập khiễng đi về phía cầu thang.

Hứa Ôn Giảo đi theo sau lưng của đối phương, nhìn thấy người kia giơ tay lau gò má, nàng muốn đi theo lên, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, thu hồi ánh mắt khát vọng.

Trong phòng khách, Hứa Kiều trong lòng áy náy vô cùng nhìn Hứa Ôn Giảo mà nói: "Giảo Giảo, những năm này mẹ có lỗi với con, luôn luôn để con lấy thân phận con ngoài giá thú để sống ở Hứa gia."

Hứa Ôn Giảo hơi giật mình.

Nàng cúi đầu cầm tách trà đã uống dở của Hứa Úc Liêm lên, ánh mắt lưu chuyển: "Không có mẹ có lẽ con đã chết từ lâu. Cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con, nhưng điều đó lại khiến cho trái tim của chị gái con bị tổn thương."

Hứa Kiều thở dài: "Mẹ nghĩ chị vẫn rất quan tâm đến con nếu không nó đã tức giận ngay tại chỗ rồi."

Hứa Kiều biết hai chị em đã tách nhau ra khi trưởng thành. Suy nghĩ đơn giản chính là con người khi trưởng thành sẽ có suy nghĩ khác, cũng không còn bám dính nhau như lúc còn là một đứa trẻ. Bà chỉ không hiểu tại sao tối nay Hứa Ôn Giảo lại bí mật yêu cầu bà nói cho Hứa Úc Liêm biết sự thật.

Hứa Ôn Giảo cũng rất kinh ngạc, thái độ của Hứa Úc Liêm vượt xa dự tính của nàng như thể người nọ đã lường trước được tình huống này.

"Con sẽ dỗ dành chị ấy thật tốt." Hứa Ôn Giảo dán môi của mình vào vệt son của Hứa Úc Liêm trên tách trà, hạ mi xuống.

Hứa Úc Liêm đi vào phòng ngủ như người mất hồn.

Cô cởi váy cùng nội y, cầm áo sơ mi trắng trên tay, còn chưa kịp tẩy trang đã ngã xuống giường, đầu óc tràn ngập muôn vàn suy nghĩ.

Chung sống hơn mười năm, đột nhiên nói với cô rằng Hứa Ôn Giảo không phải là em gái của cô, cũng đáng sợ như đột nhiên nói với cô rằng cô không phải là Hứa đại tiểu thư của Hứa gia.

Trước đó Hứa Úc Liêm đã nghi ngờ rằng có lẽ Hứa Ôn Giảo không phải là em gái ruột của cô, hai người họ trông không giống nhau lắm. Thế nhưng lời của người lớn nói như lời thề son sắt, cô cũng không có gì để nói.

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuWhere stories live. Discover now