Chương 8: Cởi đồ ra

2.9K 169 29
                                    

Hứa Úc Liêm che lại đôi tai đang bỏng rát của mình, thấp giọng quát mắng Hứa Ôn Giảo: "Cô hãy bình thường một chút đi."

Cô chỉ là nhớ tới cảm giác ươn ướt trên tai, một cảm giác kỳ lạ đến khó thể nào mà diễn tả được.

Thật đáng sợ!

Hứa Úc Liêm cho rằng tim của mình đập kịch liệt là do tức giận trước hành động không đứng đắn của Hứa Ôn Giảo.

Hứa Ôn Giảo ngồi lại, đổ thêm dầu vào lửa: "Chị sẽ đồng ý đi với em chứ?"

Hứa Úc Liêm có cảm giác nếu tiếp tục giằng co chuyện này, Hứa Ôn Giảo nhất định sẽ lại cư xử kỳ lạ. Cô ấn tay lên lồng ngực đang đập mạnh của mình: "Chú Vương, chúng ta không về nhà, chúng ta đến chỗ của Hứa Ôn Giảo."

Đi thì đi, dù sao nơi đến cũng đâu phải là động Bàn Tơ như trong phim Tây Du Ký.

Hứa Ôn Giảo nói với chú Vương một địa chỉ.

Chú Vương nghe xong, muốn nói lại thôi: "Nhị tiểu thư, nơi này là . . ."

Hứa Ôn Giảo kịp thời ngắt lời của hắn: "Chú bật hệ thống định vị lên đi sẽ tiện hơn."

Chú Vương rút lại lời muốn nói, khéo léo mở định vị của xe, nhập địa chỉ rồi bẻ lái chuyển hướng đến đích.

Hứa Úc Liêm nhắm mắt nghỉ ngơi nên không chú ý đến hành động vừa rồi của hai người kia.

Sau khi Hứa Ôn Giảo làm xong việc này, nàng gửi tin nhắn cho Hứa Kiều: "Mẹ, con thấy không khỏe. Chị đưa con ra khỏi nhà, tối nay chị ấy không về đón sinh nhật có được không?"

Phải một lúc sau Hứa Kiều mới trả lời: "Giảo Giảo, nhớ uống thuốc. Con đón sinh nhật cùng với chị của con ở bên ngoài đi."

Sau nửa giờ, Hứa Úc Liêm mới tới được nơi ở của Hứa Ôn Giảo.

Nơi Hứa Ôn Giảo sống không phải là một khu biệt thự - nơi những người giàu có tụ tập. Đó là một tòa chung cư tương đối phổ biến trong khu vực. Các biện pháp an ninh đáng giá nhất là lực lượng bảo vệ túc trực ở lối vào và lối ra. Mỗi hộ gia đình đều lắp đặt cửa khóa bảo vệ có nhận diện bằng khuôn mặt.

Căn hộ cũng nhỏ, nhìn thoáng qua có thể thấy mọi thứ. Nội thất rất đơn giản, phong cách trang trí cũng khá ổn, nhưng điều đáng quan ngại chính là các dãy phòng này thật lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác như chưa từng có ai sống ở đây.

"Đây là nơi tôi muốn sống sao?" Hứa Úc Liêm đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, không giấu vẻ chán ghét, "Nhà chúng ta nghèo tới mức không thể mua nhà ở chỗ khác sao?"

Sự tổn thương hiện lên trên khuôn mặt của Hứa Ôn Giảo. Nàng đứng cạnh bàn cà phê và nhìn thẳng vào Hứa Úc Liêm: "Đây không phải là căn nhà do gia đình của chúng ta chuẩn bị, mà là từ tiền trả trước cho công việc bán thời gian của em ở trường đại học. Ngoại trừ khám bệnh thuốc uống là gia đình chi trả ra, sau khi tốt nghiệp và bắt đầu làm việc ở công ty, em không bao giờ xin tiền mẹ nữa. Em đợi đến khi được nghỉ phép hàng năm vào cuối năm, dùng tiền tích góp được để trang trí lại căn nhà."

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ