Chương 17: Vì say mà mất lý trí

3.6K 222 35
                                    

"Tít, tít, tít."

Khóa cửa điện tử phát ra tiếng kêu trong hành lang yên tỉnh và vắng vẻ.

"Mật khẩu sai, vui lòng thử lại."

Lý Ý Nhã dìu Hứa Úc Liêm đang say như chết, đứng bất động trước cửa.

Cả hai chơi trong quán bar đến khoảng ba giờ sáng mới chịu về. Thông thường họ sẽ trực tiếp đến một khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm, hoặc là Lý Ý Nhã sẽ đưa Hứa Úc Liêm về nhà của mình.

Nhưng lần này Hứa Úc Liêm kiên quyết muốn về chỗ mình đang ở, khi lên xe cô đã nói cho tài xế một cái địa chỉ.

Lý Ý Nhã uống ít hơn cô, vì vậy mặc dù rất nhức đầu nhưng cô ấy vẫn liều mình đưa người về nhà.

Cô ấy còn hỏi Hứa Úc Liêm đào đâu ra vàng để mua nhà mới, chuyện này thật khiến cho con người ta tò mò hết sức, không đi là không được.

Hứa Úc Liêm dựa vào ghế sau xe với đôi mắt lờ đờ mông lung mà nói: "Là em gái của mình, em gái của mình mua nhà."

Cô có thể có rất nhiều người chị em tốt thế nhưng tất cả đều không bằng người kia.

Sau đó Lý Ý Nhã mới biết hiện tại Hứa Úc Liêm đang sống chung với Hứa Ôn Giảo. Cô ấy cũng không hiểu lắm vì cái gì mà người kia lại liên tục mắng em gái của mình trong quán bar, luôn miệng nói rất ghét, say đến mức không thể tự mình về được, thế mà vẫn muốn về nhà với em gái.

Quay ngược thời gian về hiện tại, Hứa Úc Liêm liên tục nhập mật khẩu mấy lần, nhưng kết quả đều không được.

Cô loạng choạng đá vào cửa vài lần, trong đầu của cô hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Chẳng lẽ Hứa Ôn Giảo cố ý thay đổi mật khẩu, không có ý định cho cô vào nhà sao?

Càng nghĩ càng thấy điều đó có khả năng, thế là Hứa Úc Liêm giận dữ giơ nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa kim loại, cố gắng mở nó ra.

"Cái gì vậy? Hứa Úc Liêm, cậu điên rồi sao?" Lý Ý Nhã hoảng hốt trước hành động đột ngột của cô và nhanh chóng ngăn cô lại.

Có vẻ như nếu cứ thế này mãi, chuông báo động ở cửa an ninh sẽ vang lên và sẽ làm ảnh hưởng đến những người hàng xóm đang ngủ.

Lý Ý Nhã đưa tay ra muốn lấy điện thoại di động của Hứa Úc Liêm: "Được rồi, được rồi, đừng kích động. Cậu đưa điện thoại cho mình, mình sẽ gọi cho em gái của cậu ra mở cửa cho chúng ta."

Cô ấy có số điện thoại của Hứa Ôn Giảo, nhưng cô ấy không biết những năm qua nàng có thay đổi hay không.

Hứa Úc Liêm đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, ánh mắt dần dần trở vô hồn. Cô dang hai tay ra, dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt vốn đã không tỉnh táo của cô càng thêm hoảng hốt.

Cô tự lẩm bẩm: "Mình không thể liên lạc được với em ấy. Mình không thể tìm thấy em ấy. Mình không thể tìm thấy em ấy."

"Cậu nói không tìm được là sao?" Lý Ý Nhã trong đời chưa bao giờ buồn bực như vậy, tất nhiên cô ấy cũng không trông chờ gì vào một người say sẽ hiểu tiếng người.

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuWhere stories live. Discover now