Chương 11: Mang đến niềm vui cho em

2.5K 145 15
                                    

Bốn nghìn năm trăm tệ một tháng còn không đủ để cô chiêu đãi bạn bè một bữa và mua quần áo mới.

Sắc mặt của Hứa Úc Liêm cứng ngắc, đây là lần đầu tiên cô hạ cái tôi của mình xuống để nói chuyện.

"Có thể để cho tôi thành nhân viên chính thức được không?"

Hứa Ôn Giảo lắc đầu, lấy hợp đồng ra khỏi tay của Hứa Úc Liêm.

Tầm mắt của nàng xẹt qua từ cái cổ thon dài của Hứa Úc Liêm, đến cánh môi môi đỏ mọng hơi hé mở, mắt của nàng hơi ươn ướt.

Cơ thể của hai người như gần như xa, Hứa Ôn Giảo chỉ cần lại gần thêm một chút nữa, lập tức có thể hôn lên cái cằm của Hứa Úc Liêm.

Nàng liếm môi dưới, thở dài một hơi: "Còn có một điều cuối cùng, có được trở thành nhân viên chính thức sớm hay không phụ thuộc vào quyền quyết định của em."

Hứa Úc Liêm mở to hai mắt nhìn, từ từ buông tay của Hứa Ôn Giảo ra, liên tục lui về sau mấy bước.

"Phụ thuộc vào cô sao?"

"Đúng vậy, là em." Hứa Ôn Giảo hoàn toàn thả lỏng cơ thể, ánh mắt lười biếng như sư tử nhốt con mồi trong lãnh địa, ung dung ngồi nhìn nó giãy giụa trong sự tuyệt vọng.

Nàng nhấc chân phải lên và dùng tay chống cằm, xé bỏ lớp ngụy trang vô hại mà nàng đã giữ mấy ngày qua và lộ ra mặt cực kỳ xấu xa của mình.

"Làm cho em cảm thấy hạnh phúc."

"Mang lại niềm vui cho em."

"Em có thể để chị sớm được trở thành nhân viên chính thức."

"Cũng cho phép chị tiêu sài bằng thẻ tín dụng của em."

Hứa Ôn Giảo bắt đầu bộc lộ sở thích xấu xa này từ khi nào?

Tim của Hứa Úc Liêm như đang rỉ máu, cô tức giận đến trán bốc khói: "Cô là người có tâm lý biến thái sao?"

Cho hỏi đây là tiếng người sao?

Cái này còn không phải là lấy việc công để trả thù việc tư hay sao?

Cô gái bé nhỏ bé dịu dàng, dễ thương và ngoan ngoãn năm đó đâu rồi?

Người con gái lòng dạ hiểm độc trước mặt mình đến tột cùng là ai?

Hứa Úc Liêm dự định lật mặt không làm: "Tôi không đi, tôi muốn làm những gì mình thích."

"Mẹ sẽ đồng ý sao?" Hứa Ôn Giảo nói thẳng, "Không phải chị nói tất cả thẻ tín dụng của chị đều bị cắt sao? Trước khi tan sở mẹ đã gọi điện cho em và nói rằng mẹ không muốn em cho chị quá nhiều tiền để tiêu vặt, chỉ cần lo cho chị chỗ ở, ăn no mặc ấm là đủ rồi."

Mỗi câu đều là bình tĩnh tường thuật lại, mỗi lời là một lời uy hiếp khiến người ta nổi trận lôi đình.

Đường đường là Hứa đại tiểu thư của Hứa gia, cô chưa từng bị sỉ nhục như vậy . . .

Hứa Úc Liêm chưa từng phải trải qua khó khăn trước đây thế nhưng rốt cục vì tiền mà cô cũng chịu nhượng bộ.

Hứa Úc Liêm hít một hơi thật sâu: "Được, được, có thể, cô còn muốn gì nữa? Chúng ta cứ nói một lần cho xong."

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ