Chương 13: Yêu đương

3.4K 182 17
                                    

Hứa Úc Liêm chậm rãi thờ ơ nhìn đi nơi khác, móng tay sắc bén cắm vào lòng bàn tay, vô thức hạ giọng: "Cô nên ngủ thêm một lát đi."

Cô vẫn ghi nhớ lời nhắc nhở của Trương Viên Chi, Hứa Ôn Giảo quả thực đã bận rộn cả ngày. Ký vài hợp đồng, trong lúc lúc trưa đang ăn cơm cùng cô, mấy cuộc điện thoại gọi tới làm nàng phải ra ngoài xử lý công việc, lúc trở về đồ ăn đều đã nguội lạnh.

Đột nhiên vai chùng xuống, tim của Hứa Úc Liêm như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc của cô trống rỗng trong phút chốc. Không biết từ lúc nào Hứa Ôn Giảo đã ngồi bên cạnh cô, vòng tay qua eo của cô, lại nhắm mắt dựa vào vai của cô.

Mùi nước hoa trên người của Hứa Ôn Giảo xộc vào mũi của Hứa Úc Liêm, tuy không có tính xâm lược nhưng lại làm cho người ta tránh cũng tránh không được.

Các cơ trên toàn cơ thể của Hứa Úc Liêm cứng lại và hô hấp dần trở nên rối loạn.

Cô vẫn chưa quen với việc Hứa Ôn Giảo chạm vào mình, hơn nữa bộ quần áo mùa hạ mỏng mảnh, cho nên cô đều có thể cảm nhận được từng chỗ chập chồng, mềm mại và tròn trịa.

Hứa Úc Liêm lạnh lùng nói: "Cô đừng dựa vào tôi, nóng chết."

"Lạnh." Hứa Ôn Giảo căn bản không nghe, đồ trang sức lạnh buốt được áp vào một bên cổ của Hứa Úc Liêm, toàn thân đều có chút hơi lạnh.

Nàng vô cùng đáng thương: "Chỉ ôm một lát thôi."

Dính người muốn chết, Hứa Úc Liêm không tránh thoát được nàng, cho nên cô véo má của người kia một cái thật đau.

Cô lướt qua đôi lông mày của Hứa Ôn Giảo, cuối cùng dừng lại ở làn da trắng nõn trước miệng ngực của nàng, mơ hồ lẩm bẩm một câu: "Ai bảo cô mặc ít như vậy."

Mỏng như vậy có thể nhìn thấu hết.

Mỗi lần nàng tham gia tiệc sinh nhật đều không có mặc trang phục lộng lẫy như thế này.

Hứa Ôn Giảo không nghe thấy cô nói gì, ngủ say bên cạnh, hơi thở trong xe lúc mạnh lúc yếu, nhịp tim của Hứa Úc Liêm lúc nhanh lúc chậm không đều. Cô bị tra tấn suốt chặng đường đến khách sạn nơi diễn ra buổi hội thảo được tổ chức ở đó.

Lối vào khách sạn tràn ngập những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Giới thượng lưu với vẻ ngoài lịch sự và ăn mặc trang trọng trao thiệp mời và danh thiếp ngay trước cửa để xác minh danh tính. Nhiều người trong số họ là những người làm trong ngành truyền thông.

Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo xuống xe, cả hai đi về phía trong cùng của hội trường. Các nàng một lần nữa cảm thấy khó chịu vì vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ vào mình như lúc đến công ty vào buổi sáng.

Hội thảo còn chưa bắt đầu nên mọi người chưa ổn định chỗ ngồi đang tìm kiếm đối tác từ các công ty khác để trò chuyện.

"Hứa tổng, đã lâu không gặp."

Hứa Ôn Giảo được mọi người vây quanh và trò chuyện về công việc, Trương Viên Chi đứng bên cạnh hỗ trợ nàng.

Hứa Úc Liêm không có kinh nghiệm đối phó với những doanh nhân này, cô đang mặc một chiếc váy dài phiên bản giới hạn, cô đứng đó không khác gì một cô bạn gái xinh đẹp được một người có tiền mang đến như thể để khoe khoang sự giàu có của mình trước mọi người. Cô chỉ biết gật đầu và mỉm cười cho có lệ trước những người này.

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora