Chương 7: Điệu nhảy đầu tiên

1.9K 142 26
                                    

Nụ cười của Đỗ Duy cứng ngắc, hắn nghiêng người về phía trước, ghé sát vào bên tai của Hứa Ôn Giảo mà nói: "Hứa nhị tiểu thư, cô không ghét chị của mình sao?"

Hứa Ôn Giảo cúi đầu.

Đôi mắt của nàng tối sầm, đè nén một loại cảm xúc tiêu cực nào đó, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa như thường: "Anh Đỗ, anh có ý gì?"

Dưới góc nhìn của khách mời, hai người họ giống như một đôi nam thanh nữ tú, cử chỉ thân mật, thoạt nhìn giống như là một cặp trời sinh. Rất nhiều người thầm nhận xét thiếu gia của Đỗ gia đã thay đổi khẩu vị.

Ánh mắt của Đỗ Duy lướt từ chiếc cổ lộ ra khi Hứa Ôn Giảo vén tóc lên, đến xương quai xanh, bả vai cùng bắp chân trơn bóng như ngọc, ngay cả một tay ăn chơi quen ngắm hoa cũng bị mê hoặc.

Thịt cá chắc chắn ăn vào rất ngon, cháo loãng và các món ăn kèm cũng là một loại khẩu vị mới.

"Đương nhiên là cảm thông cho hoàn cảnh của Hứa nhị tiểu thư, tối hôm qua tôi cũng có mặt ở bữa tiệc, nghe nói hai chị em cô có mẫu thuẫn."

Đỗ Duy đưa tay ra muốn ôm eo của nàng, Hứa Ôn Giảo khéo léo lùi lại hai bước.

Hứa Ôn Giảo hạ mi xuống, che giấu vẻ chán ghét trong mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh Đỗ, đêm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi không biết anh nghe những lời này từ ai, nhưng xin anh đừng tùy tiện suy đoán lung tung về mối quan hệ của tôi với chị gái của tôi."

Nàng thầm thở dài, những người đàn ông thối tha thích châm ngòi ly gián này thật là phiền.

"Ồ? Có đúng không?" Đỗ Duy nắm lấy cổ tay của Hứa Ôn Giảo, hắn cười khinh miệt nói, "Hứa nhị tiểu thư, tôi đều muốn tốt cho cô, tôi có thể giúp cô đối phó với chị của cô, cô không cần kháng cự tôi như thế."

Hắn đang lẩm bẩm một mình, không chú ý tới ánh mắt của Hứa Ôn Giảo nhìn phía sau lưng mình, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin, nàng còn đang gọi "chị".

"Ào", giây tiếp theo, Hứa Úc Liêm không chút cảm xúc nào, trực tiếp đổ rượu đỏ từ ly của mình xuống đầu của Đỗ Duy.

Những vị khách đứng gần nhất đều sửng sốt quay đầu lại kinh hãi nhìn cảnh tượng bất ngờ này.

Đỗ Duy bị rượu đỏ đổ khắp đầu và mặt. Hắn xấu hổ buông Hứa Ôn Giảo ra, một mặt khó tin nhìn Hứa Úc Liêm.

"Hứa Úc Liêm, cô điên rồi sao?"

Đỗ Duy tức giận, hắn muốn giơ tay tát Hứa Úc Liêm.

Hứa Úc Liêm vung tay trái và ném ly rượu rỗng vào mặt của hắn, phản xạ của cô nhanh hơn so với hắn rất nhiều.

Cô nhìn người đàn ông đó như nhìn rác rưởi, lạnh lùng nói: "Đỗ Duy, thì ra gia giáo của Đỗ gia các người là như thế này sao?"

"Tôi giết cô." Đỗ Duy sưng nửa mặt, hai tay đỏ bừng, muốn đánh người, nhưng bị vệ sĩ lao tới đã giữ lại cánh tay của hắn.

Người vệ sĩ khuyên hắn: "Thưa anh, xin anh bình tĩnh một chút."

Những người xung quanh coi hắn như một tên hề, Đỗ Duy hét lên: "Hứa Úc Liêm, cô muốn chết!"

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuWhere stories live. Discover now