Chương 15: Nụ hôn bất ngờ

3.8K 223 58
                                    

Hứa Ôn Giảo không trả lời, không biết điều gì đã kích thích nàng không ngừng hôn lên làn da trần trụi của người con gái trước mặt.

Nàng há răng cắn vào phần xương nhô ra sau gáy, quấn lưỡi quanh đó và phát ra âm thanh mút vào mơ hồ.

Chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa kính trong phòng, cánh cửa nặng nề ngăn cách mọi âm thanh.

Vẫn còn giữ được lý trí, Hứa Úc Liêm biết hành động của đối phương đã đi quá xa. Cô run rẩy, hoảng sợ vùng vẫy: "Hứa Ôn Giảo, không được."

Hứa Ôn Giảo co giật, lợi dụng tư thế của cô để ép cô vào cánh cửa đang bị đóng chặt.

Nàng ghé vào tai của Hứa Úc Liêm thì thầm: "Chị ơi, em đã nghe thấy hết rồi."

Nghe thấy Hứa Úc Liêm luôn miệng nhắc đến tên của người khác.

"Cô nghe thấy cái gì?" Hứa Úc Liêm choáng váng, không chú ý tới động tác của Hứa Ôn Giảo.

Chiếc váy liền áo này của Hứa Úc Liêm có một thiết kế nhỏ, dây kéo ẩn ở eo có thể tách phần áo và váy ra. Khi ra mắt, nhãn hàng bị chê là lòe loẹt nhưng giờ đây nó rất hữu ích đối với Hứa Ôn Giảo.

"Roẹt", một tiếng chói tai, váy nhẹ nhàng rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Hứa Úc Liêm là bắt chéo chân, thở hổn hển vài tiếng.

Đầu ngón tay lạnh buốt xuyên vào trong vạt áo của cô, sờ lên trên làn da mịn màng mềm mại của người con gái giống một nắm gạo nếp.

Hứa Úc Liêm nghiêng cổ, bất lực dựa vào cửa.

Trước đây, cô luôn bị động đối với loại chuyện này, Hứa Ôn Giảo là người đã hướng dẫn cô, cũng là người chủ động đòi hỏi. Thế nhưng hành động vào lần này đột ngột đến mức khiến cô sợ hãi không ngừng.

Đầu óc của Hứa Úc Liêm hỗn loạn, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.

Trong phòng nghỉ không có mở điều hòa, đêm hè nóng nực vô cùng, người của cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, có chút thở không ra hơi.

Phát giác được tay của Hứa Ôn Giảo ngày càng làm loạn, cuối cùng cô dùng hết sức lực đẩy nàng ra.

Hứa Úc Liêm xoay người, trong ánh sáng mờ ảo, các nàng không thể nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Cô dựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng để nhịp tim ổn định trở lại.

Hứa Úc Liêm khó chịu vô cùng, vì thế mà giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc: "Cô có biết mình đang làm cái gì không?"

Cô cảm thấy xấu hổ, cúi xuống nhặt chiếc váy trên mặt đất, run rẩy tìm nút khóa kéo.

"Em biết." Hứa Ôn Giảo đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói: "Em vẫn luôn biết."

Nghe vậy, Hứa Úc Liêm tức giận đầy đầu. Biết vậy mà vẫn làm, nàng xem cô là cái gì?

Đối xử với chị của mình như thể mình còn là một đứa trẻ không biết gì, hơn nữa còn làm ra những loại chuyện như thế này thì thật chẳng ra làm sao cả. Nói đúng hơn là người không có đạo đức!

[BHTT] Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi - Cố Nhân Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ