Quyển 2 - Chương 33. Thanh niên 5 tốt

111 15 3
                                    

Chương 33. Thanh niên 5 tốt

"Tôi hỏi một câu nữa." Chiêu Nhiên cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Úc Ngạn lên, "Em có biết nó có ý nghĩa gì không?"

Úc Ngạn không hiểu cho lắm, chờ anh trả lời.

"Nếu em không thể giải thích ý nghĩa của món quà, thế thì đừng tặng nó." Chiêu Nhiên trả lời, "Nhận nhẫn có nghĩa là chấp nhận những ràng buộc với người tặng, mà em thì chưa đủ tư cách."

"Xinh đẹp, hợp với anh." Úc Ngạn nghiêng người về phía anh, nhéo dái tai còn đang sưng tấy của anh, đôi khuyên tai mới đeo dính chặt vào vết thương, Úc Ngạn nằm úp sấp trên lưng Chiêu Nhiên, tàn nhẫn búng chốt khuyên để nới lỏng.

Người phỏng vấn quanh năm không cởi găng tay, cũng không cho người khác chạm vào tay mình, vì vậy Úc Ngạn lại càng muốn chiếm lấy ngón tay của người phỏng vấn, chiếc nhẫn do chính tay y đánh bóng chính là quốc kỳ cắm ở thế giới mới.

Y không ngần ngại làm những cử chỉ thân mật, có đôi khi khiến Chiêu Nhiên bối rối liệu điều này cũng không có ý nghĩa gì với y không, cũng may y không giỏi giao tiếp với người khác, khoảng cách giao tiếp sẽ khiến y không thể gần gũi với người lạ.

"Người phỏng vấn biết nhiều thật, anh kết hôn chưa?"

Lỗ đinh ở dái tai nhức nhối, nhiệt độ vành tai Chiêu Nhiên tăng lên, màu đỏ nóng tương phản rõ rệt với màu da ban đầu, ẩn ý nói: "Vẫn chưa."

"Tại sao không kết hôn."

"Ừm... Chưa tìm thấy người yêu đủ mạnh."

"Anh tìm người yêu hay tìm đối thủ thế?"

"Tìm cả hai." Chiêu Nhiên mỉm cười.

Úc Ngạn nhẹ nhàng xoa mặt bạc sáng bóng của chiếc nhẫn rồi ung dung nằm xuống, đầu lộn ngược xuống mép giường, một chân gác lên bả vai Chiêu Nhiên, vẻ tự tin của y khiến người ta không thể nhìn thấu.

"Vậy anh còn muốn em làm gì nữa?" Úc Ngạn hỏi.

"Gì?"

"Anh vui khi em làm tốt thì đeo." Chiếc nhẫn bạc xoay chuyển linh hoạt giữa các ngón tay Úc Ngạn, cuối cùng nằm trong lòng bàn tay, "Có được không."

"Thế thì làm chuyện tốt đi."

"Cái gì mới tính là chuyện tốt."

"Sau này nếu không phải mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có dưới tình huống phòng vệ chính đáng mới được ra tay với đối phương."

"... Phòng vệ chính đáng..." Úc Ngạn cân nhắc trong lòng, chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc của mình, thế là đồng ý, "Ừm."

"Ngoài ra, trọng tâm công việc của Subway là bảo vệ người dân, không được phép giết người vô tội, cũng không được phép thờ ơ đứng nhìn."

"Ò. Còn gì nữa không?" Úc Ngạn nằm dài ra mép giường, vạt áo ngủ sắp vét lên đến ngực, cạp quần đùi tụt xuống lộ xương hông.

"Không nằm nữa, ăn cơm." Chiêu Nhiên nắm lấy cổ chân nhỏ gầy của y, bế ngược người y dậy, thoải mái đi đến phòng ăn.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ