Quyển 2 - Chương 58. Gia đình

66 8 1
                                    

Chương 58. Gia đình

Chập tối trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, đường thưa thớt người đi, đến vùng ngoại ô càng hoang tàn vắng vẻ.

Ánh mặt trời biến mất, Chiêu Nhiên đi xuyên qua rừng cây khô héo gió lạnh tuyết nhẹ, không biết sương trắng trên đầu là tóc dài phai màu hay là tuyết đọng.

Trong sương mù tuyết, anh quen đường quen nẻo vòng qua ảo cảnh đóng giả thành nghĩa trang hoang vắng, dưới bước chân anh, mặt đất nổi lên vòng vàng của lá cờ thần chiến tranh, đầu lâu ma trơi cháy sáng trôi nổi trên không trung tự động bay xa, cánh tay của nhưng xác khô đang tụ lại sợ hãi rút lui.

Sau khi vượt qua vài quỷ chặn đường u ám, trước mặt mới sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy hàng rào vườn hoa gọn gàng xinh đẹp.

Trong hàng rào trồng rất nhiều cây bụi thường xanh nhỏ, cũng có một số loại cỏ khô đến xuân hè mới nở hoa, Chiêu Nhiên chống tay nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào, vô tình giẫm gãy một bông hoa chớm nở, anh vội vã luống cuồng nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không, lúc này mới ngồi xuống chỉnh thành dáng vẻ bị mèo hoang giẫm nát, tiếp tục đi vào trong sân ngồi xuống trước cửa chính.

Anh ngồi trên bậc thềm thở dài một hơi rồi lấy ra một hộp nhung trong túi áo gió.

Găng tay da cọ xát bên ngoài lớp nhung, lau đi vết máu khô dính trên hộp rồi mở nắp hộp ra.

Bên trong đặt một dị hạch màu bạc sáng chói, hoa văn trên bề mặt của dị hạch là hoa văn của lá bài A cơ, hơi ấm còn lại trên dị hạch vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, bề mặt có kết cấu hổ phách còn dính máu.

Anh tìm thấy chiếc hộp nhung trong chiếc mũ phớt của nhà ảo thuật, ngồi xổm trước xác chết trong vũng máu chọn chọn lựa lựa, nhìn trúng chiếc hộp thích hợp để đựng quà, tiện tay ném đi chiếc nhẫn kim cương đạo cụ bên trong, đặt dị hạch vào vừa vặn.

Tuyết càng lúc càng nhiều, tích tụ thành một lớp trên mặt đất nhưng đều bị hơi ấm xung quanh Chiêu Nhiên làm tan chảy làm ướt vạt áo.

Cánh cửa sau lưng bỗng mở ra, ánh sáng trong cửa chiếu lên người Chiêu Nhiên, Cáp Bạch dựa vào khung cửa: "Sao em không vào?"

Tóc và con ngươi của Chiêu Nhiên ngay lập tức chuyển sang màu trắng, những bông tuyết trên đỉnh đầu tan thành nước, chảy dọc theo tóc nhỏ giọt xuống.

"Đợi máu trên người khô, tránh làm bẩn sàn nhà của anh."

"Vớ vẩn, cút vào đây."

"Hì hì." Chiêu Nhiên mỉm cười đứng lên, bước vào nhà.

Anh đổi dép rồi đi thẳng đến phòng ngủ Úc Ngạn đang nằm, ba con nòng nọc nhỏ đang nằm bên cạnh Úc Ngạn mê man đọc sách truyện.

Cô bé thấy có người bước vào liền ngẩng đầu lên nhìn, hai đứa trẻ còn lại cũng ngẩng đầu lên rồi nhảy xuống dưới giường chạy ra xa quan sát.

"Trên người chú nhỏ toàn máu." Ba đứa nhóc xì xào bàn tán, "Chú ấy lại "đi làm"."

Chiêu Nhiên nhìn lướt vết máu trên tay áo và vạt áo, cố tình làm mặt đáng sợ quay đầu hỏi tụi nhóc: "Vẫn còn tươi lắm, có muốn nếm thử không?"

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ