Quyển 5 - Chương 143. Thuần hóa

27 0 0
                                    

Chương 143. Thuần hóa

Mọi người trốn ở rìa hang động tim vẫn còn đập loạn, mười mấy giây sau tiếng đạn dội bên kia hang động mới chấm dứt.

Viên đạn khi không trúng được một thạch sừng tinh thể nào sẽ dừng lại trong đá, tiếng nhai nuốt trong hang cũng dần biến mất, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Úc Ngạn nằm sát xuống đất thăm dò bên trong, vùng nước nông nơi những Thạch sừng tinh thể chia nhau ăn xác bị máu nhuộm đỏ chảy xuôi dòng, máu thịt và xương cốt chia sau ăn sạch sẽ, không để lại chút mảnh vụn nào. Những người phụ nữ trắng bệch trên đỉnh hang buông thõng tay xuống rút vào trong chiếc vỏ ốc tinh thể màu hồng để tiêu hóa thức ăn trong bụng, máu tươi tô điểm trên vỏ ốc phát sáng khiến cảnh tượng kinh dị này thêm phần ma mị.

Y đứng dậy khỏi mặt nước, toàn thân ướt đẫm quần áo dính chặt vào người, tóc ngắn bết vào mặt thành từng lọn, Úc Ngạn thở dốc kéo tay Chiêu Nhiên kiểm tra vết thương, may mà viên đạn chỉ sượt qua bên ngoài cánh tay, nhờ lớp áo bó chống bức xạ nên chỉ rách vải, để lại vết máu cháy xém trên da.

Úc Ngạn cúi đầu ngậm lấy vết thương đó, bị Chiêu Nhiên nắm cằm quở trách: "Bẩn lắm, nhả ra. Như chó con vậy."

Nhưng ánh mắt Úc Ngạn đã hoàn toàn thay đổi, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm không chớp mắt, mặt không biểu cảm không nhúc nhích. Chiêu Nhiên quá hiểu biểu hiện này của y, biểu cảm này có nghĩa là y đã tức giận đến mức CPU tích hợp trong não bị đốt cháy.

Lúc này y thường không muốn nói chuyện, Chiêu Nhiên phải dẫn y đến một nơi tối tăm yên tĩnh, tránh xa tiếng ồn ào của con người, ôm chặt y áp má vào má, vỗ về bên tai mới có thể kéo y ra khỏi thế giới tự đóng kín của mình.

Nhiều năm qua Chiêu Nhiên đã quen với việc an ủi y như đối với một đứa trẻ, cũng không thấy có gì sai trái, cho đến khi cả hai cùng đứng giữa đám đông, mới thấy Úc Ngạn khác thường đến mức nào, sự thù hận và chế giễu loài người của y đã vượt quá giới hạn của đồng loại, cử chỉ và thái độ cũng khác biệt đến vậy.

Liệu có phải bị mình nuôi hư không? Chiêu Nhiên sốt ruột vuốt ngược mái tóc dài che mắt ra sau. Anh còn nhớ rất nhiều năm trước đã từng cùng Úc Ngạn xem một bộ phim hoạt hình, một đứa trẻ được bầy sói nuôi dưỡng khi lớn lên răng biến nhọn, biết hú và hung dữ gào thét với những người đến cứu mình. Cuối cùng, đứa trẻ sói bị nhà khoa học nhân loại đưa về phòng thí nghiệm huấn luyện thành người, khi đó mới nhận ra sự khác biệt giữa mình và bầy sói, dù không nỡ nhưng vẫn phải rời xa bầy sói đã nuôi dưỡng mình.

Thành viên mập mạp Hồng Thanh trong đội vội lấy băng cầm máu giúp đội trưởng Triệu băng bó vết thương, đội trưởng Triệu bị viên đạn phản lại bắn xuyên qua cơ bắp đùi, nhịn đau nghiến chặt răng, may mà đầu đạn không kẹt trong thịt, nếu không, không có thuốc gây mê đội trưởng Triệu còn phải chịu đau đớn một lúc nữa.

Hồng Thanh cho đội trưởng uống vài ngụm nước đường glucose để bổ sung thể lực, đội trưởng Triệu ngẩng đầu nghỉ ngơi một lúc, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Đội thám hiểm chỉ còn lại bốn người, không ai nói gì, bầu không khí nặng nề, Hồng Mập lau nước mắt, đưa số băng và nước đường glucose còn lại cho Chiêu Nhiên, nghẹn ngào nói: "Đều là lỗi của chúng tôi, gây rắc rối lớn thế này cho lãnh đạo."

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ