Quyển 3 - Chương 77. Nhận nhiệm vụ mới

61 7 1
                                    

Chương 77. Nhận nhiệm vụ mới

Úc Ngạn vịn vào khung cửa kề cà không chịu đi vào, thậm chí còn khép cửa lại. Hóa ra tính cách rối loạn lo âu xã hội chưa bao giờ thay đổi, Chiêu Nhiên sống chung với Úc Ngạn đã lâu, lúc nào cũng thấy mặt tích cực và năng động của y, lo lắng không biết Úc Ngạn có tự mình thành lập đội ngũ như trong kế hoạch không, nhưng bồ hóng nhỏ lại chỉ bám dính lấy anh, chuyện này nghĩ thôi thì cũng khá là thoải mái.

"Thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, cố gắng giao tiếp thân thiện với người khác." Chiêu Nhiên khẽ huých vào lưng y, "Đi nhanh đi, đây là nhà của mình mà."

Úc Ngạn đành phải đẩy cửa đi vào, Chiêu Nhiên cũng đi vào theo, mấy tay nhỏ làm việc vặt bưng hai cái ghế đặt ở phía sau hai người, đặt hai chiếc ly sạch sẽ xuống, nâng bình gạn lên rót cho Úc Ngạn một ly nước trái cây mới ép.

Cô Bạc đã nhìn thấy mặt Chiêu Nhiên lúc đang trốn trong túi đeo vai, mũi giày cao gót cọ nhẹ vào mắt cá chân Chiêu Nhiên ở dưới bàn, cô vương đôi tay giấy xinh đẹp của mình ra nhéo vào cánh tay săn chắc của Chiêu Nhiên, sau khi con người hấp thụ phóng xạ đột biến thành dị thể vẫn duy trì thẩm mĩ của con người, dáng người Chiêu Nhiên thẳng tắp cao gầy, mặt trắng như tuyết, với cương vị là một người cuồng sắc đẹp thì cô Bạc đã nhìn trúng anh.

Nhưng thẩm mĩ của dị thể thuần chủng lại khác, tiêu chuẩn của dị thể xinh đẹp là cường tráng mạnh mẽ, người càng cao to vạm vỡ thì càng đẹp, hoặc cực kỳ thông minh, thể hiện khả năng lãnh đạo phi thường mới được dị thể giống đực theo đuổi, bởi vì những giống cái như vậy có thể kiểm soát được gia tộc, cùng nhau bảo vệ lãnh thổ.

Cho nên dưới góc nhìn của Chiêu Nhiên cô Bạc gió thổi nhẹ đã bay này thuộc loại xấu xí không chịu nổi, thế là yên tâm nói chuyện, chắc chắn Úc Ngạn sẽ không ghen.

Nhưng Úc Ngạn lại cảm thấy nhìn cô Bạc ở góc trực diện thực sự rất xinh đẹp, quyến rũ và hơi có cảm giác mạnh mẽ chua ngoa.

Ba người tạo thành vòng tròn khép kín có gu thẩm mỹ kỳ lạ, bầu không khí khá vi diệu ngượng ngùng, Úc Ngạn uống nước trái cây, nhìn chằm chằm vào hai đầu gối Chiêu Nhiên, chân anh rất dài, lúc vào ngồi lên đó thì hay rồi.

"Vị này là...?" Cô Bạc chủ động lên tiếng, hy vọng Úc Ngạn có thể giới thiệu.

Úc Ngạn nói: "Ba mươi tám tuổi đã ly dị có hai con, tôi được anh ấy nhặt về..."

Chiêu Nhiên mọc ra cánh tay thứ ba nhéo đùi Úc Ngạn dưới gầm bàn: "Bảo giao tiếp thân thiện, không phải nói bậy nói bạ." Nhưng mặt bàn trong suốt, cô Bạc có thể nhìn thấy rõ.

"À? Dị thể." Cô Bạc che miệng cười: "Bây giờ đã có đồng loại, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Cô cũng là dị thể à?" Úc Ngạn tò mò nhìn cô từ đầu đến chân, "Dị hạch của cô ở đâu thế?"

Cô Bạc chỉ vào rốn của mình, một hạt châu nhỏ màu tím mọc bên trong da thịt, đập khá đều như trái tim, Úc Ngạn cứ tưởng đó chỉ là khuyên trang trí ở rốn, thì ra dị hạch của dị thể cũng mọc ở vị trí mắt thường có thể nhìn thấy.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ