Quyển 5 - Chương 154. Trí tuệ xảo quyệt

70 4 1
                                    

Chương 154. Trí tuệ xảo quyệt

"Đừng căng thẳng, câu hỏi này không có câu trả lời đúng, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, không thể nói lên điều gì cả." Bác sĩ lớn tuổi dùng giọng điệu hiền hòa xoa dịu Úc Ngạn rồi hỏi câu hỏi cuối cùng, "Một người quen, một con mèo cháu nuôi và một chậu hoa của cháu đều nằm ở ngã ba đường, cháu sẽ cứu ai?"

Thực ra bác sĩ chưa bao giờ đặt cho bệnh nhân những lựa chọn khó khăn như vậy nhưng Úc Ngạn quá đặc biệt, ông rất muốn biết người thanh niên thông minh bình tĩnh trước mặt mình có câu trả lời gì về sự sống.

Bất ngờ thay, lần này Úc Ngạn không hề do dự, y đã nghĩ ra một câu trả lời hiển nhiên nhưng lại ngập ngừng không nói.

Bác sĩ lớn tuổi đã hiểu y sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào liền nhẹ nhàng nói thêm: "Nhưng trên tàu điện có đầy hành khách."

"Vậy thì sao?" Úc Ngạn thốt lên rồi cảnh giác hỏi lại, "Bác có thể nghe được tiếng lòng của tôi à?"

-- Vừa rồi y đang nghĩ đến việc việc chuyển đường ray để tàu điện trật đường ray rồi lao xuống vách núi, từ đó cứu cả ba bên. Nhưng câu trả lời này rõ ràng không phải là một câu trả lời tốt, y đang cố gắng nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo hơn.

Bác sĩ lớn tuổi đan tay đặt trên đùi, mỉm cười nói: "Làm việc trong Subway nhiều năm như vậy, dù đã nghỉ hưu, chút khả năng này vẫn còn."

Ông đã phần nào nắm được tính cách của Úc Ngạn, khi có lợi ích y sẵn sàng giết bất kỳ ai. Trong vấn đề tưởng chừng như mơ hồ này, lựa chọn của Úc Ngạn chính là câu trả lời mà y tin tưởng trong lòng, ngay cả khi không còn là trò chơi chữ mà là là một tình huống sinh tử thực sự, khả năng cao là y sẽ hành động đúng như lời mình nói.

"Vâng." Úc Ngạn chẳng còn gì để mất dựa lưng vào ghế, đối mặt với vật dẫn con người có khả năng đọc tâm trí, dù y có che giấu thế nào cũng vô ích, "Bác muốn thế nào? Định chẩn đoán tôi bị gì?"

Y liên tục nhìn đồng hồ trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào dùi phá giáp giấu trong tay áo. Đã là năm giờ năm phút chiều, y bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

"Chưa đến mức đó, đừng kích động." Bác sĩ lớn tuổi nhẹ nhàng an ủi, trò chuyện với y về những chuyện khác nhưng thái độ của Úc Ngạn vẫn rất lạnh nhạt.

Năm phút sau, bác sĩ lớn tuổi rót cho y một ly nước ép trái cây ngọt, chậm rãi nói: "Bác không đe dọa gì cháu. Bác thấy cháu rất quan tâm đến ấn tượng của Chiêu Nhiên về mình, đúng không? Cậu ấy cũng rất quan tâm đến cháu, đã vượt qua phạm vi quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, giống như phụ huynh vậy."

"..." Úc Ngạn không uống nước ép của ông, chỉ lấy lát chanh tươi cắm trên thành ly, cho vào cây bắt ruồi làm nó co rúm vì chua.

"Thực ra cháu chỉ cần chú ý nhiều hơn, tìm ra bằng chứng cho thấy cậu ấy quan tâm đến cháu, sự lo lắng của cháu sẽ giảm đi rất nhiều."

Nhắc đến Chiêu Nhiên, thái độ phản kháng của Úc Ngạn giảm đi đáng kể.

"Đúng vậy. "

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Sep 05 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant