Quyển 2 - Chương 47. Tự chui đầu vào rọ

77 9 0
                                    

Chương 47. Tự chui đầu vào rọ

Lời nói của Úc Ngạn lấy làm ngạc nhiên, hai vợ chồng đang quỳ mọp dưới đĩa đồng bừng tỉnh sau nỗi đau, người vợ giơ cao hai tay liều mạng cố gắng giật lấy đứa trẻ khỏi vòng tay bà cốt, người chồng rơi nước mắt nhìn lại nơi phát ra âm thanh.

Dân làng bàn tán xôn xao, cho rằng người lạ mặt này nên bị đánh chết ngay tại chỗ vì tội quấy rối lễ hiến tế. Trong lúc dây dưa mũ trùm của Úc Ngạn bị xé toạc, y nâng mí mắt lên, mắt trái gắn hạch cấp bạc lấy vật trong tranh, bởi vậy mắt trái không có con ngươi, tròng trắng trong mắt nhợt nhạt lung linh.

Lúc nào Úc Ngạn cũng thể hiện khuôn mặt cau có, cay nghiệt cộng thêm mắt trái không có con ngươi, tướng mạo như ma quỷ, gây ra sự khủng hoảng trong thị trấn mê tín đang bế tắc.

Dưới sự xúi giục của dân làng mấy thanh niên to khỏe lao tới, bịt miệng Úc Ngạn, trói hai tay sau lưng, ném y xuống hầm, đặt đá lên trên chặn lối ra, sau đó tụ tập lại bàn cách xử lý người lạ này.

Căn hầm sâu khoảng ba mét, Úc Ngạn nặng nề ngã xuống nền gạch đá cứng, choáng váng vài giây mới cảm nhận được cơn đau nhức từ xương tủy. Xung quanh tối om, chỉ ngửi thấy mùi tanh của thịt muối, và một ít rau củ quý được cất trên kệ gỗ.

Úc Ngạn cố gắng cuộn người lại, đưa đầu gối sát vào ngực rồi cố gắng xoay hai tay bị trói sau lưng ra trước mặt. Cơ bắp trên vai vang rằng rặc một tiếng, Úc Ngạn nghiến răng chịu đau đớn, cúi đầu xuống, dùng miệng cởi sợi dây trên cổ tay.

Ở đây không lạnh như trên mặt đất, đất rắn có thể chống được gió tuyết, tính dẫn nhiệt yếu nên có thể duy trì nhiệt độ nhất định. Nhưng cũng chỉ tương đối, nhiệt độ thấp vẫn đang dần phá vỡ phòng ngự của mũ trùm đen nhánh, tay chân Úc Ngạn lạnh ngắt, ngay cả huyết dịch cũng dần đông lại.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ chết cóng trước khi chờ dân làng bàn bạc về phương pháp hành quyết.

Nếu người phỏng vấn xuất hiện vào lúc này, y sẽ không chặt tay anh nữa. Úc Ngạn mê man nghĩ.

Nghĩ lại, y chỉ mới gặp người phỏng vấn cách đây không lâu, có lẽ vì thời gian gặp mặt vào giữa mùa đông, Úc Ngạn rất sợ lạnh, da Chiêu Nhiên lại luôn nóng, bất kể lúc nào cũng có thể kề vào, y đều có thể cảm nhận được hơi nóng không hề tiêu tan mà truyền qua lớp quần áo.

Thị trấn ngu muội khép kín thật phiền chán, Úc Ngạn bắt đầu cân nhắc xem liệu sẽ tệ hơn nếu chết lặng lẽ với đống thịt đông lạnh, hay bị người phỏng vấn lấy đi hai tay, mắc kẹt sống bên cạnh anh mãi mãi.

Nói gì thì nói trở thành một đôi tay cũng khá ổn, đám tay nhỏ kia có suy nghĩ và hành động, y không cần làm việc, ra ngoài gây chuyện thì có thể đổ lỗi hết cho người phỏng vấn, lúc tâm trạng tốt thì sờ anh, xem anh làm gì được y.

Hình như khá tốt, thậm chí còn thoải mái hơn.

Nghĩ đến đây, Úc Ngạn hơi hối hận vì đã không nắm lấy tay người phỏng vấn khi y rơi xuống vách đã, lẽ ra y không nên dấn thân vào tình huống nguy hiểm một mình, nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ