Quyển 3 - Chương 90. Uẩn khúc khác

50 6 2
                                    

Chương 90. Uẩn khúc khác

Úc Ngạn nghĩ Chiêu Nhiên tạm thời sẽ không trả lời nữa, y đặt hộp canh xương sườn ngô đã ăn xong lên bàn, bật TV, thoải mái nằm ngửa trên ghế sofa, chân gác lên tựa lưng tiếp tục đọc nhật ký.

Ngày 31 tháng 1 năm M017, thời tiết bão tuyết

Tuần trước là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, đáng lẽ tôi nên ghi lại, nhưng lúc đó chơi vui quá nên quên mất.

Người coi trọng lễ trưởng thành của tôi ngoài trường học thì chỉ có anh ấy, anh mang đến loại bánh McClanty mà tôi thích nhất, chỉ có điều lần này chiếc bánh được trang trí rất nhiều, cắm đầy những bông hoa màu xanh bán trong suốt như thủy tinh và vài dải hổ phách dài khi đốt lên sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt (Tôi gọi nó là hổ phách vì trong những dải trong suốt đó có những con côn trùng phát sáng, khi ngọn lửa đốt đến chỗ xác côn trùng sẽ tỏa ra một mùi hương vừa tuyệt vời vừa kỳ lạ, và còn phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ như pháo nổ.)

Tôi cũng lấy ra món quà mà tôi đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh.

Tôi làm một chiếc vòng cổ chó có dây xích từ da bò mềm màu nâu và kim loại, đeo lên cổ anh, dây xích nắm trong tay tôi, tôi biết anh không hiểu, chính vì anh không hiểu nên tôi muốn bắt nạt anh ấy.

"Chật quá." Anh vừa lẩm bẩm vừa dùng ngón tay nới lỏng chỗ móc khóa, da cổ bị siết đến đỏ ửng.

Dĩ nhiên là chật rồi, tôi cố ý mà.

Tôi hỏi: "Làm chó con của em nhé?"

Đầu tiên anh ngây ra vài giây, dường như nhận ra chiếc vòng cổ này giống như chiếc vòng trên cổ thú cưng, cuối cùng hiểu ra tôi đang trêu anh, anh mím môi suy nghĩ một lúc lâu, rồi trả lời tôi: "Không muốn."

Anh ấy thật kỳ lạ, người bình thường chỉ nói không thôi, đâu cần phải suy nghĩ như vậy.

Cuối cùng người nhượng bộ là tôi, tôi tháo vòng cổ xuống, cắt giữa dọc nó làm hai dải hẹp đều, khâu khóa kim loại ở hai đầu, rồi đến chợ da mua một tấm da hươu, làm thành đôi găng tay da hươu tặng anh ấy.

Tôi nghĩ đến việc làm găng tay là vì một ngày nọ tôi ngẫu hứng muốn đấu vật tay với anh, anh không thích chơi trò này, nhưng không chịu nổi tôi quấn lấy anh ấy đòi chơi, có điều tôi không ngờ, người có thể nhấc bổng tôi bằng một tay và vác lên vai lại thua tôi trong trò đấu vật tay, chỉ chơi một lúc mà anh ấy đã đỏ bừng cả mặt rồi xin thua.

Sau đó tôi mới biết tay anh ấy rất yếu - trong kỳ nghỉ đông khi anh giúp tôi chép bài văn bị giấy cắt vào ngón tay, anh ấy đau đến mức chảy nước mắt, tôi sợ ngây người và càng khiến tôi ngạc nhiên hơn là khi anh ấy khóc, từ mí mắt trái qua sống mũi đến mí mắt phải đều đỏ.

Xin lỗi, tôi trèo lên bàn hôn anh ấy, tôi hối hận.

Tôi đã lót một lớp lưới kim loại mỏng vào giữa đôi găng tay tặng anh ấy, không ảnh hưởng đến độ mềm mại nhưng có thể chống lại các vật sắc nhọn, để anh không bị thương trong lúc làm việc.

Ngày 2 tháng 3 năm M017, thời tiết mưa nhỏ (trang nhật ký này bị vò nhàu nhăn nheo)

Hầy, chẳng có gì để viết hết, nhưng anh nói viết nhật ký là thói quen tốt, ít nhất mỗi tháng phải viết hai lần. Thực ra, tôi biết anh ấy sẽ lén đọc nhật ký khi tôi không ở nhà, vì tôi đã gắn một camera nhỏ đối diện ngăn kéo.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ