Quyển 5 - Chương 129. Rồng hối tiếc không kịp

26 3 0
                                    

Chương 129. Rồng hối tiếc không kịp

Hỏa Diễm Khuê đưa tay chạm vào bên gáy, chỉ cảm nhận được một vết sẹo sâu hoắm, Mắt Rồng vốn nên gắn ở đó đã biến mất.

Năm đó, cậu sống sót chui ra khỏi lò hỏa táng đã cháy suốt hai ba ngày, khiến thầy cúng ở nhà hỏa táng hoảng sợ đến mức giơ xẻng sắt đập xuống, lưỡi xẻng sắc bén chặt đứt động mạch bên cổ Hỏa Diễm Khuê, máu tươi phun ra xối xả tưởng chừng không còn hy vọng sống sót, nhưng khi tỉnh lại cậu phát hiện Mắt Rồng màu vàng đỏ đã gắn vào vết thương.

Hắn tự xưng là Rồng, chỉ có điều Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh*, trong lúc tình cờ hắn nhìn trúng cơ thể của cậu bé lửa, khung xương kỳ lạ nên quyết định giúp cậu một tay.

*Đại ý của hai câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp. (Bản dịch và chú thích của J.Law 夏河)

Mặc dù hầu hết thời gian hắn chỉ ăn không ngồi rồi còn hay lải nhải chọn chọn lựa lựa, như một vị hoàng tử sa cơ thất thế.

Đúng lúc dân làng đang bàn tán, không gian xanh bên ngoài núi truyền đến một tiếng thét dài, tiếng gầm của loài thú mạnh mẽ vang đến, bóng dáng của con chim quái vật hiện ra trong đám mây mang theo luồng gió nóng lực lao đến.

Mọi người tan tác như ong vỡ tổ, Úc Ngạn nắm lấy cổ tay Hỏa Diệm Khuê kéo vào bụi cây ôm đầu tránh cuộc không kích đột ngột của quái vật.

Đó là một con rồng phương Tây toàn thân phủ lớp vảy đỏ sẫm, vỗ đôi cánh mạnh mẽ lao xuống, từ hàm dưới đến bụng của nó là lớp vảy trắng tinh không tì vết, chân trước mạnh mẽ khỏe khoắn, hai bàn chân được bọc trong lớp vảy lửa, móng sắc nhọn như dao.

Đôi mắt linh động của nó có màu vàng đỏ, đồng tử dọc xung quanh được những tia sáng vàng lấp lánh bao bọc.

Rồng lửa lao xuống bên cạnh ngôi nhà bị thiêu đốt đen kịt, móng vuốt mạnh mẽ chính xác bắt lấy đứa trẻ sơ sinh tóc đỏ vừa ra đời, cắn đứt dây rốn rồi bay lên trời.

Sau khi bắt được đứa trẻ mới sinh, rồng lửa cất tiếng rít dài vỗ cánh tung những tia lửa xuống mặt đất, đốt cháy các đống củi và hàng rào gỗ trong làng, ngọn lửa dữ dội lập tức nhấn chìm cả ngôi làng.

Dân làng khóc trời đập đất chạy đi lấy nước dập lửa, cứu lấy tiền bạc và vật quý trong nhà.

Hỏa Diễm Khuê ôm đầu ghé vào Úc Ngạn, nhìn bóng lưng rồng đang bay xa qua ngọn lửa vô tận mà lẩm bẩm: "Đó là... là Mắt Rồng sao? Rồng đang thay đổi kết cục của tôi... ? Đây là kết cục tốt gì chứ."

"Ai bảo họ thấy chết không cứu còn thừa nước đục thả câu chứ. Đại khai sát giới, không tốt sao? Có khi hôm nay hoa hồng thủy tinh muốn xem câu chuyện báo thù cũng nên, dù sao tôi cũng hả hê rồi." Úc Ngạn lật đật đứng dậy, kéo Hỏa Diễm Khuê đuổi theo hướng rồng bay đi, "Dưới cánh nó bị thương rồi chắc không bay xa đâu, lên xem thử."

Rồng lửa bay loạng choạng, dừng chân trong khu rừng rậm trên đỉnh núi sâu, hai người đuổi theo dùng cả tay lẫn chân leo lên con đường núi gập ghềnh, vách núi càng lúc càng dốc đứng, Hỏa Diễm Khuê chỉ có thể leo tay không còn Úc Ngạn thì dùng Hạch quái dị - Cánh Diều Hâu để bay lượn, thỉnh thoảng kéo cậu một cái.

[ĐM | Full - P1] - ERROR: Điệp Biến | Lân Tiềm (01-154)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ