1. bộ cậu mắc làm anh hùng lắm hả?

1.1K 96 9
                                    

mình đã thay đổi một số thông tin liên quan đến loài mèo để phù hợp với fic hơn, chúc các bạn đọc vui 🐈‍⬛

***

Đầu hạ ngày nắng chang chang, ba mươi hai độ, có thể nói là nóng tới mức làm người ta lười biếng chỉ muốn nằm yên một chỗ chờ cánh quạt xoay vòng vòng mang đến gió mát, tuyệt vời hơn nữa khi có thêm một bát dưa hấu được ướp lạnh và đã được bỏ hết hạt.

Mèo có ăn được dưa hấu không nhỉ, tôi cũng muốn thử một lần.

Nằm trên cành cây cao mà ngắm nhìn xung quanh, trông con người nhấm nháp những miếng dưa hấu màu đỏ tươi mọng nước cũng có vẻ hấp dẫn, tôi đang suy nghĩ xem có nên nhảy xuống xin một miếng ăn thử hay không. Nhưng sao nhìn họ vẫn không vui vẻ cho lắm, chỉ thở dài và tiếp tục kêu nóng xong rồi lại ngả người xuống sàn gỗ, khi nãy vừa bảo làm vậy tuyệt vời lắm cơ mà?

Con người thật khó hiểu, cho dù có thể làm được rất nhiều thứ mình thích nhưng vẫn không thấy đủ, họ kêu than chỉ từ những việc nhỏ nhặt nhất khi không vừa ý điều gì đó, hiếm khi nào tôi thấy họ cười.

À, trừ căn nhà của ông bà Kim, cũng là nơi tôi đến trú ngụ nhiều nhất, luôn luôn tràn ngập tiếng cười. Khu vườn của ông bà có một cái cây táo to, tôi thường nằm trên đó mà trốn mình dưới các tán lá tận hưởng tiết trời mát mẻ từ thiên nhiên mang lại, giống như bây giờ. Ông bà biết tôi hay đến đây nên luôn đặt thức ăn và nước uống ở dưới gốc cây, bởi vậy một ngày ba bữa tôi đều được no bụng mà không cần phải lục lọi để tìm cái gì đó bỏ vào miệng trong những túi bóng đen mà con người vứt ra ngoài. Đôi khi tôi sẽ giúp họ đuổi những con chuột xấu tính muốn phá hỏng thức ăn trong bếp hay giết một vài con gián thích chạy lăng xăng dưới sàn để trả ơn.

Tôi là mèo hoang bốn không. Không có nhà, không biết cha mẹ mình thế nào, không có anh chị em, không có tên. Thường xuyên lưu lạc nay đây mai đó và sẽ không ở một chỗ quá lâu bởi vì tôi sẽ bị con người phát hiện rồi bắt lại, hoặc là mang vào trại động vật hoặc đem đi làm thí nghiệm. Đã rất nhiều lần tôi thoát được khỏi bàn tay của những con người xấu xa cũng đã nằm hấp hối ở trong bụi rậm sau những cuộc rượt đuổi nhưng rồi lại được cứu sống, quả nhiên là mèo có chín mạng mà.

Từ thành phố đến nông thôn, nơi nào tôi cũng đã từng đi qua và vùng quê này là chỗ tôi dừng chân lâu nhất từ trước tới giờ. Thoải mái quá mà, nơi đây tôi không bị con người đuổi đi và có nhiều đồng loại, cũng có cả chó nữa nhưng chúng thân thiện hơn chó trên thành phố, bởi vậy chẳng hề bị mối nguy hiểm nào đe dọa cả.

Để mà nói thì tôi vẫn thích tự do thế này hơn, muốn đi đâu thì đi thích làm gì thì làm, không bị con người giữ làm vật riêng, không bị giam mình trong bốn bức tường hay trong một cái lồng sắt. Mỗi ngày đều có thể hòa mình vào với thiên nhiên mà ngắm đất trời tươi đẹp biết bao, nếu chỉ nhìn qua cửa sổ thì còn gọi gì là tận hưởng cuộc sống nữa.

Nằm một lúc lâu rồi nên tôi đứng dậy rướn người để giãn cơ thể, đúng lúc đó có tiếng kêu từ bên dưới vọng lên đầy thất thanh làm tôi giật mình.

meanie | cuộc sống làm mèo.Onde histórias criam vida. Descubra agora