2. kế hoạch hằng ngày làm phiền cậu chủ.

474 77 6
                                    


Sau một tuần ở đây quan sát hoạt động thường ngày của gia đình, tôi nhận ra họ sẽ dậy sớm ăn sáng rồi đi ra ngoài và chỉ trở về khi mặt trời đã dần khuất dạng. Quả nhiên làm mèo vẫn tốt hơn, không cần phải đi học không phải làm bài tập cũng không cần phải lăn lộn ra ngoài kiếm tiền, chỉ cần nằm đó và kêu meo meo.

Nhà mới đầy đủ tiện nghi, chỗ nằm êm ái, thức ăn và sữa tươi luôn sẵn sàng, có cả đồ chơi cho tôi thoải mái vờn nghịch đến chán thì thôi. Ba Kim mẹ Jeon và Mingyu rất thích vuốt lông và gãi cằm cho mèo, tôi chỉ cần nằm yên vẫy đuôi tận hưởng là được. Việc tôi thường xuyên làm nhất trong nhà này có lẽ là chào đón họ ở cửa ra vào khi chủ nhân từ bên ngoài trở về.

Chủ nhân, hai từ này tôi vẫn chưa thấy quen lắm, nhưng chừng nào còn ở đây thì họ vẫn là chủ nhân của tôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, người tôi lúc nào cũng thơm mùi xà phòng, cái bụng luôn no căng và có thể ngủ bất kì lúc nào mình thích mà không cần phải phòng bị mối nguy hiểm nào.

Chỉ duy nhất một điều tôi không thích khi ở đây, đó là chủ nhân nhốt tôi ở trong nhà mỗi khi họ có việc phải đi ra ngoài.

Tôi thích nằm ở trên cây trước cửa nhà nhưng họ chỉ cho tôi làm vậy ở trong tầm mắt, đến khi họ phải ra ngoài thì sẽ đưa tôi vào lại trong nhà. Tôi không hiểu, họ ra ngoài thì tôi cũng được ra ngoài chứ, ở yên trong bốn bức tường bức bối khó chịu lắm luôn. Tôi chỉ nằm trên cây thôi mà không hề đi đâu, họ cũng biết điều đó nhưng vẫn không cho tôi ở ngoài nếu như không có sự quan sát từ các thành viên trong gia đình.

Chỉ được ngồi trong nhà nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ quả thật rất tẻ nhạt, những lúc nhìn thấy đồng loại được nằm ở sân vườn hay chạy nhảy xung quanh cùng chủ nhân lại thấy ghen tị vô cùng. Đang là mèo hoang tự do giờ lại bị kìm chân thế này, ngứa ngáy ghê.

Mà nguồn gốc của việc này là từ ai? Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu chủ Kim Mingyu của tôi nữa.

Ở đây thì cũng thích thật đấy nhưng tôi nghĩ mình vẫn hợp làm mèo hoang không nhà không chủ nhân được đi thám hiểm đây đó hơn. Nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm thế nào ngoài việc chạy vọt đi mà không ngoảnh đầu lại, làm vậy thì chủ nhân sẽ tổn thương lắm, dù sao họ cũng đã đối xử rất tốt với tôi.

Vậy thì làm cách nào để mọi người tự giác thả tôi đi được, có lẽ phải bắt đầu từ cậu chủ đang ngủ khò khò trên giường kia.

Mingyu rất thích đem tôi vào trong phòng cậu, cho dù tôi đã có thảm ngủ của riêng mình và bà chủ nói rằng lông tôi sẽ rụng khắp giường nhưng cậu ta vẫn cứ nhất quyết ôm tôi đi ngủ cho bằng được. Sẽ thế nào nếu tôi làm phiền Mingyu lúc ngủ nhỉ, sáng phải dậy đi học mà tối không được ngủ chắc bực mình lắm ha, tới lúc đó có khi cậu ta sẽ thả tôi về với tự nhiên.

Tôi nhảy xuống khỏi bàn học của Mingyu và tiến đến chỗ cậu ta đang ôm gấu bông mà ngáy ngon lành rồi ngồi thẳng lên lồng ngực của cậu chủ. Cái đuôi của tôi vỗ bép bép bép vào mặt Mingyu làm cậu tỉnh dậy, mơ màng cào tay vào lông tôi rồi lại lăn ra ngủ tiếp.  

meanie | cuộc sống làm mèo.Where stories live. Discover now