5. tại cậu chủ mà tôi ăn không ngon ngủ không yên.

386 73 12
                                    


Mingyu đi tham dự hội trại với trường ba ngày hai đêm, vậy là tôi sẽ được làm chủ căn phòng này và chiếc giường kia trong mấy hôm tới, hơn cả là không bị người nào đó động cái bế lên làm gián đoạn những khi đang chạy quanh nhà vờn nghịch đồ chơi. Nghĩ thôi là đã thấy sảng khoái rồi, tôi sẽ lăn lộn thoải mái trên nệm giường êm ái rồi lăn ra ngủ mà không bị Mingyu ôm chặt vào lòng, có lẽ sẽ được nằm trên cây cả ngày trong yên bình đến khi nào chán thì tự vào trong nhà. Ông bà chủ biết mèo nhà mình thích nằm trên cây nên cũng để yên cho tôi tận hưởng thiên nhiên mà không réo gọi tên rồi lùa xuống dưới như con trai của họ, cuộc sống của tôi sau khi về đây là như vậy đó, cũng vui mà có lúc không vui.

Ngày đầu tiên tôi thấy cũng ổn, sáng không bị Mingyu dựng đầu bắt phải dậy cùng cho bằng được. Tôi là mèo, đâu có cần đi học đi làm đâu mà người kia vẫn bắt tôi phải tỉnh theo, hôm nay thì tuyệt vời, ngủ tới khi mặt trời lên cao tít rồi mới mở mắt đi ăn.

Ông bà chủ đã ra ngoài từ lâu nên giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà như thường lệ, tự ăn tự chơi tự ngủ chờ chủ nhân về, ngày nào trôi qua cũng vậy hết nên tôi vẫn thấy ổn. Cho đến buổi tối không có Mingyu vờn nghịch rồi chơi cùng bắt đầu thấy hơi buồn, căn nhà thiếu đi tiếng cười khoái chí của cậu chủ mỗi khi tôi bắt bóng trượt mới trống vắng làm sao.

Đến giờ ngủ tôi theo thói quen đi đến phòng của Mingyu nhưng cửa đang đóng nên tôi cứ ngồi xuống chờ ông bà chủ đi qua để nhờ mở dùm, lúc này mới nhớ mình có chỗ ngủ riêng cơ mà, sao lại phải vào trong đó ngủ nhỉ. Nghĩ vậy tôi quay về căn nhà nhỏ của mình mà nằm dài người ra, chỗ ngủ rộng rãi đó nhưng sao không thấy thoải mái chút nào. Tôi đứng dậy dậm dậm chân một lúc rồi lại nằm xuống hết duỗi người rồi lại cuộn tròn lại, tự nhủ chắc cả ngày nay ngủ nhiều quá rồi bây giờ trằn trọc là chuyện bình thường mà.

Nhưng điều này sẽ trở bất thường nếu tôi thức cho đến khi mặt trời ló dạng và ông bà chủ đã thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Hôm qua không ngủ được rồi nên tôi quyết định ban ngày sẽ ngủ ít lại, còn để dành cho tối nữa chứ. Tôi lên kế hoạch rằng tí nữa sẽ ăn một chút rồi ra ngoài nằm lên cây ngắm cảnh, đến tối thì vờn nghịch đồ chơi tới mệt là lăn ra ngủ được thôi mà.

Nghĩ vậy rồi tôi bước ra ngoài tiến đến khay đựng thức ăn, có sẵn hạt và pate ức gà bà chủ tự tay làm, đều là món tôi yêu thích nhưng tự nhiên lại chưa muốn ăn cho lắm. Tôi đứng ở đó một lúc rồi vẫn cúi xuống ăn mấy miếng nhỏ, cả đêm không ngủ nên người hơi mệt nhưng cũng không thể để đã mất ngủ rồi còn chán ăn được. Đến lúc Mingyu về mà thấy tôi thế này lại tưởng phải có cậu ở cạnh thì mèo mới ăn ngon ngủ kĩ, cậu chủ nhà tôi giỏi tự biên tự diễn lắm.

Quả nhiên nằm trên cây hưởng gió trời rồi tắm nắng vẫn là thích nhất, tôi ngoe nguẩy cái đuôi qua lại vì vui vẻ nhưng cũng chẳng giữ tâm trạng này được lâu khi nhớ tới tối nay không có Mingyu chơi với mình. Tôi gối đầu lên tay rồi thở dài, ngày nào cũng bị cậu chủ làm phiền giờ thiếu vắng mất một người lải nhải bên tai kể ra cũng thấy thiếu thiếu.

Tôi cố gắng lắm mới không lăn ra ngủ ngay trên cây vì biết rằng mình sẽ đánh một giấc tới chiều muộn luôn, chờ đến khi ông bà chủ về rồi chào đón họ và cùng đi vào trong nhà.

meanie | cuộc sống làm mèo.Where stories live. Discover now