9. cậu chủ biến thành ma cà rồng rồi?

402 77 5
                                    




Hôm nay Mingyu dậy sớm hơn mọi hôm nên cũng không đánh thức mèo cưng đang say giấc ở bên cạnh, nhưng tôi mất đi vòng tay ấm áp đang ôm mình nên thấy trống vắng mà tỉnh theo, lơ mơ bám theo chân cậu chủ đi vòng quanh khắp nhà.

Mingyu thay đồ xong xuôi liền bế mèo lên ôm vào lòng rồi xoa đầu mấy cái và bảo Wonwoo ngủ tiếp đi, tôi cũng nghe lời mà nhắm mắt vào nhưng vẫn cảm nhận được cậu chủ đang đi lấy thứ này thứ kia bằng một tay. Sau đó Mingyu nhét tôi vào lại trong chăn, còn cẩn thận vỗ vỗ mấy cái để chắc chắn rằng tôi không bị tỉnh dậy rồi mới yên tâm xách đồ bước ra khỏi phòng.

Đến lúc tỉnh dậy thấy ông bà chủ nhàn nhã ăn sáng đọc báo mới nhận ra hôm nay là ngày nghỉ mà, Mingyu đi đâu từ sáng sớm vậy nhỉ?

Tôi ngó ra bên ngoài thấy các nhà bên cạnh đang trang trí xung quanh với những màu đỏ, đen và cam nhưng sao trông có vẻ hơi..kinh dị? Cái gì mà có cả bộ xương biết đi thế kia, cả nguyên một bầy dơi và mạng nhện là sao, lại còn quả bí ngô được tỉa thành mặt cười nhưng nhìn xong không cười theo được luôn á.

Mẹ Jeon bế tôi lên và bảo rằng hôm nay là lễ hội ma quỷ đó, ai cũng hoá trang một chút bởi vậy nên bà đã chuẩn bị sẵn đồ cho cả nhà mình rồi. Ờm, nếu như biết nói tiếng người thì tôi muốn hỏi rằng con sắp được biến thành dơi hay trở thành quả bí ngô vậy ạ?

Đến tối các nhà xung quanh lên đèn và mọi người đã được hoá trang thành siêu anh hùng nào đó hoặc làm cô tiên, công chúa, cũng có cả làm ma nữa, tất cả đều ùa ra đường với khuôn mặt trang điểm cầu kì đầy phấn khích, trên tay ai cũng có một cái giỏ màu đen. Mẹ Jeon hết sức hào hứng lấy từ trong túi ra ba bộ đồ to to nhỏ nhỏ, một chiếc áo choàng màu cam và cái mũ chóp màu đen rồi mặc vào cho tôi. Cả nhà cùng làm phù thuỷ luôn, giờ tôi đã trở thành mèo cưng của gia đình phép thuật rồi nè. Ấy, nếu thế tôi cũng là phù thuỷ luôn chứ hả, úm ba la xì bùa.

Tiếng chuông cửa vang kính coong từng đợt và mỗi lần như vậy thì mẹ Jeon sẽ bế tôi lên còn ba Kim cầm giỏ bánh kẹo ra mở cửa, chúng tôi sẽ cùng chào đón những vị khách tới chơi với bộ đồ hoá trang đáng yêu nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Cho kẹo hay bị ghẹo là câu nói tôi được nghe nhiều nhất trong tối ngày hôm nay, ba Kim mẹ Jeon cười xởi lởi và vô cùng hào phóng đưa cho những vị khách một vốc đầy tay những loại bánh kẹo đầy màu sắc vào trong giỏ của họ.

Vị khách nào cũng sẽ vuốt đầu nựng cằm tôi mấy cái rồi thưởng cho tôi những chiếc bánh kẹo đủ vị, lúc đó tôi sẽ kêu meo meo thay lời cảm ơn và nhận được những câu nói như mèo ngoan quá đi, mèo đáng yêu quá đồ đó. Cũng có một vài vị khách nhỏ sợ rằng mèo không thích bị chạm vào người nên sẽ bị tôi dùng móng vuốt làm cho mấy vết xước, nhưng yên tâm hôm nay tôi không cào cấu cắn xé ai đâu, tối nay tôi sẽ chỉ phù phép thôi, mèo phù thuỷ mà (đùa thôi).

Thế mà chỗ bánh kẹo tôi nhận về cũng đầy một giỏ lận, nhưng cũng vào tay cậu chủ cả thôi, mèo đâu ăn được mấy thứ này. Mà nhắc tới Mingyu, sao muộn rồi vẫn chưa thấy cậu chủ về ta, tôi cũng tò mò không biết người này sẽ hoá trang thành gì nhỉ.

Đang ngồi ăn hạt thì tôi cảm nhận có bước chân của ai đó dần tiến đến chỗ mình nên quay đầu lại, bắt gặp một dáng hình cao ráo với chiếc quần âu đen, cậu chủ nhà tôi đây chứ ai. Tôi ngước nhìn dần lên trên, chiếc áo lụa cổ lọ màu trắng hơi rộng một chút nhưng vẫn nhìn rõ được cơ ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen nhám được phối thêm màu đỏ nhung bên trong nữa. Uầy, trông như mấy bá tước quý tộc thời xưa ý nhỉ, với tỷ lệ thân hình chuẩn không cần chỉnh thế này nhìn tổng thể đúng là đỉnh của chóp, quả nhiên là cậu chủ của tôi.

meanie | cuộc sống làm mèo.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang