6. thích cậu chủ nhất trên đời.

385 74 6
                                    


Hôm nay ông bà chủ đưa tôi đi xem Mingyu chơi bóng đá trong ngày hội thể thao của trường.

Vào thu rồi nên tiết trời cũng đã dịu hơn, nắng không còn quá gắt như ngày hạ và gió mang hương hoa thoang thoảng dễ chịu, lại còn được ra ngoài nữa nên tâm trạng của tôi vô cùng sảng khoái, đã sẵn sàng hết mình cổ vũ cho cậu chủ.

Mingyu cao hơn so với các bạn cùng trang lứa nên nhìn từ xa tôi đã nhận ra ngay, cậu chủ đang giãn cơ để chuẩn bị vào trận và còn đùa nghịch với bạn bè nữa, một lúc sau mới biết gia đình mình đã tới nên cậu nhảy chân sáo chạy đến khán đài. Mingyu bế bổng mèo lên ôm vào lòng rồi hôn xuống mặt tôi mấy cái, trước khi chạy đi còn không quên bảo rằng Wonwoo cũng phải cổ vũ cho anh đấy nhé, chờ tôi meo meo đáp lại thì mới thả tôi về với ba mẹ mà chạy đi.

Mingyu rất thích mỗi khi tôi kêu meo meo đáp lại sau từng câu nói của mình, vì cậu nghĩ rằng tôi hiểu những gì cậu nói và bản thân còn biết nói chuyện với động vật nữa. Tôi từ một con mèo hiếm khi kêu mà giờ năm phút mọi người được nghe tiếng meo meo một lần, những lúc như vậy  Mingyu cười tít mắt trông hạnh phúc lắm nên tôi cũng đành chiều lòng, thành ra từ đó cậu chủ luôn chờ tôi đáp lại thì mới tiếp tục làm những điều còn đang dang dở.

Lần đầu tiên được thấy Mingyu mặc đồng phục thể thao trông cũng bảnh tỏn phết, mà cậu chủ nhà tôi được nhiều người hò reo tên lắm chắc ở trường nổi tiếng lắm nhỉ. Cũng phải thôi, nhìn cách Mingyu chạy qua chạy lại chuyền bóng cho đồng đội của mình rồi sút vào lưới trông mới oách làm sao. Oà, giỏi vậy mà ở nhà không chơi với tôi, tôi cũng muốn được chơi đá bóng cơ.

Tôi ngồi trong lòng bà chủ dõi theo từng bước chân của Mingyu, hồi hộp đến mức đứng lên khi thấy cậu lấy đà để sút bóng vào những giây phút cuối cùng của trận đấu. Tiếng trống, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên đầy phấn khởi khi đội của Mingyu giành chiến thắng, tôi còn thấy cậu chủ được các bạn học của mình tung lên cao nữa.

Xời, cậu chủ nhà ai cơ chứ, đương nhiên là phải thắng rồi.

Mồ hôi nhễ nhại túa ra khắp thân mình nên Mingyu chạy vội đi tìm lấy khăn để lau, sau đó có một bạn nữ tiến tới lau giúp rồi ngại ngùng khi mọi người xung quanh trêu và đẩy lại gần với cậu. Mingyu cũng chỉ cười xoà và nhận lấy chiếc khăn mà cô bạn kia đang cầm để tự lau nốt, ái chà, cậu chủ nhà mình coi bộ sau cũng sát gái lắm đây.

Nhưng mà cười vui quá ha, cậu thích lắm chứ gì, tui đã cổ vũ cho cậu cả buổi đó mà không thèm chạy tới khen mèo đây một câu đi, hứ.

Ông bà chủ bế tôi xuống dưới sân cỏ để tôi có thể chạy quanh quanh một chút, bạn bè của Mingyu thấy vậy cũng chạy ra chơi cùng và vuốt ve lông mèo, còn khen tôi đáng yêu nữa chứ. Thấy chưa, người ta khen tui nè Kim Mingyu.

Một cậu trai nào đó bất ngờ bế bổng tôi lên làm tôi hơi hoảng nên kêu meo meo lên mấy tiếng thất thanh, Mingyu vốn đang thong thả đi bộ tới chỗ tôi thấy vậy cũng phải chạy nhanh qua, cậu vươn tay định bế tôi về thì người ta đã xoay đi rồi ôm tôi vào lòng. Sau đó tôi nhận ra người này là bạn trong đội của Mingyu, khi nãy còn đùa nghịch với cậu chủ nhà mình trước khi vào trận đấu mà, không phải mối đe doạ nguy hiểm nên sau khi bình tĩnh thì tôi cũng nằm yên để người ta bế.

meanie | cuộc sống làm mèo.Where stories live. Discover now